Ung dung bước vào Nguyệt Tưởng điện. Chỉ cần là hình bóng của nàng. Tiêu Giao cũng e sợ mà ôm chặt lấy đứa nhỏ, như bản năng tự vệ. Vòng tay siết chặt hơn, đưá bé vì vòng tay chắc nịt của mẫu thân cũng ré lên òa khóc. Khóe mắt Tiêu Giao hiện lên một tầng lo sợ. Ả quỳ xuống, gần như van xin
- Hoàng hậu, xem như ta cầu xin ngươi. Làm ơn, đừng làm hại đến Tại Tịch. Trẻ con vô tội. Ta biết ngươi xưa nay, suy nghĩ thấu đáo. Đừng, đừng làm hại trẻ con.
Ái Mỹ bất ngờ, nhìn Tiêu Giao tội nghiệp thở dài. Nàng ân cần, mỉm cười, đỡ lấy Tiêu Giao. Lắc đầu, nhìn đứa bé khuôn mặt vẫn đỏ ửng vì khóc.
- Bổn cung xưa nay, ân tình đạo lý là hiểu rõ. Trẻ con vô tội. Ngươi cũng vì danh lợi mà mù quáng. Đứa bé cũng không thể sống thiếu mẫu thân. Nhưng... là ngươi đẩy bổn cung vào con đường đa đoan, mưu kế.
Nàng giành lấy đứa nhỏ trên tay Tiêu Giao, nghiến chặt răng. Nhìn ả căm phẫn, từng lời từng câu đe dọa. Tiêu Giao hai tay giữ chặt lấy Tại Tịch, giằng co cũng chỉ chộp lấy được chiếc khăn xoa của đứa nhỏ. Tại Tịch nằm trong vòng tay của Ái Mỹ khóc lớn. Tên thái giám và Uyển Khanh giữ chặt Tiêu Giao, mặc cho ả gào lên tuyệt vọng, nước mắt lưng tròng khi nãy cũng òa ra liên tục. Cổ họng gần như đau rát khi gọi
- TẠI... TỊCH...
- Ngươi nên nhớ, kết cục này là do ngươi chuốc lấy. Cuộc đời của ngươi, phu quân, bằng hữu, tỉ muội, thân tình ruột thịt thậm chí cung tỳ. Ta sẽ chẳng cho ngươi một ai để bầu bạn. Suốt đời ngươi cũng sẽ chỉ một mình. Chỉ một mình ngươi...
Bàn tay nàng o bế đứa nhỏ. Tay kia lại vuốt ve, cưng nựng mặc cho Tại Tịch cứ khóc mãi. Miệng nàng vẫn mỉm cười, nhưng lập tức tắt đi và bàn tay cũng dùng lực bóp mạnh, đến khi đứa bé im lặng, thôi không khóc nữa. Cũng là lúc Tiêu Giao ngã quỵ nhìn đứa bé nhắm nghiền mắt. Đôi tay ả siết chặt, run run. Lò mò đến bên đứa bé vừa được Ái Mỹ thả xuống. Ả bò đến, ôm lấy Tại Tịch, khóc không thành tiếng. Vuốt nhẹ, ôm vào lòng. Chỉ nghe bên tai là tiếng thút thít vang hòa cùng hai tiếng à ơi...
- Ta..ại... Tịch... ngủ ngoan... à ơi... con ngủ.. đ..i con... à... ơ...i...
Đặt đứa bé trên chiếc nôi tre, mỉm cười nhìn con. Rồi lại hét toáng lên trong điên loạn...
- HOÀNG HẬU, CON TIỆN TÌ NÀY, TA LIỀU CHẾT VỚI NGƯƠI...
Tiếng gươm đâm vào bụng ả xuyên thẳng sau lưng. Khóe miệng ả từng vệt dài máu ứa ra. Ngã xuống, bàn tay ôm lấy vết thương đầy máu, run lẩy bẩy chỉ thẳng vào mặt Ái Mỹ.
- Hoà...ng hậu... có chết.. làm m...a ta cũn..g không tha... cho ng..ư...ơ..i...
Đôi tay không lực rơi thẳng xuống sàn đầy máu tươi. Vang lên bên tai chỉ là tiếng gãy đàn cuối cùng cho cuộc đời ả. Đôi mắt cũng mở trừng nhìn nàng, căm hận.
- Nếu ma quỷ có thật thì hoàng thái hậu đã không cho ta một ngày yên ổn rồi.
Ái Mỹ khẽ cười, bước đến vuốt đôi mắt ả. Lạ thay, nó cứ mở trừng không nhắm. Bực tức, nàng quát.
- Tiểu Can, mau ném xác ả cho chó săn ăn đi. Đừng trách ta, là do ngươi cả Tiêu Giao.
Tiểu Can buông gươm đang vươn đầy máu của Tiêu Giao. Cau mày nhìn nàng.
- Tỷ à, nếu như...
- Bệ hạ, không bao giờ biết. Ả ta trong mắt người từ lâu đã không tồn tại. Sống chết mặc ả.
Để mọi chuyện cho Tiểu Can, nàng xoay người bước đi. Trên đường về Phượng Đăng Cung, Ái Mỹ lại vô tình gặp phải một nữ nhân - Huyền Trân quận chúa.
- Tỷ tỷ, muội có nhã ý muốn dạo ngự hoa viên. Tỷ có muốn đi cùng muội không?
Huyền Trân tươi cười nhìn nàng, nhã hứng mời Ái Mỹ. Thay vào đó, nàng lại khước từ.
- Thất lễ muội rồi, hôm nay tỷ thấy trong người mệt mỏi. Muốn về Cung.
- Ồ, vậy tiếc quá. Tỷ cẩn thận... - Ái Mỹ cười trừ lướt qua - Khoan đã, Ái Mỹ tỷ vừa đi đâu sao? Trên y phục dường như có... MÁU...
Ái Mỹ hít sâu, cau mày. Sau đấy xoay người cười với Huyền Trân.
- Là do tỷ muốn ăn canh hoa đào mà Tịnh Thế nấu. Vả lại Uyển Khanh không biết nấu canh hoa đào thế nào. Tỷ đích thân xuống bếp chỉ cho Uyển Khanh, chắc lại vương phải máu động vật...
- Vất vả cho tỷ rồi. Tỷ nghỉ ngơi sớm...
Chỉ chờ thời cơ, Ái Mỹ bước đi thật nhanh khỏi Huyền Trân. Chỉ khi nàng khuất khỏi tầm mắt, quận chúa lập tức dặn dò cung tần.
- Bổn quận chúa muốn điều tra hoàng hậu. Cách cư xử khi nãy quá hoàn hảo nhưng linh cảm của bổn quận chúa lại thấy khả nghi.
Vương phủ ngày nào vẫn tươi vui nay lại lặng đi lạ thường. Đã mấy ngày trôi qua. Cho người theo dõi hành tung của Ái Mỹ. Huyền Trân đắn đo nếu như Ái Mỹ là kẻ giết mẫu hậu nàng sẽ rất vui vì mẫu hậu sẽ an nghỉ hơn. Nhưng nàng sẽ rất đau lòng vì người nàng tin tưởng lại hại chết mẫu hậu nàng. Khó xử vô cùng.
- Quận chúa, đã có hành tung của Hoàng Hậu. Dạo gần đây không có gì bất thường. Sáng, hoàng hậu sẽ thi, họa, may vá. Đến giữa trưa sẽ cùng hoàng thượng phê chuẩn tấu. Tà chiều lại cùng hoàng thượng đến ngự hoa viên. Tối đến lại về Nguyệt Long Điện. Không có gì khả nghi.
- Lui đi... Lạ thật, không lý nào lại không tìm ra được. Phải có cách chứ? Hay là do bổn quận chúa đa nghi, trách lầm tỷ tỷ? Phải rồi, có lẽ Tiêu Thục Phi sẽ cho ta manh mối gì đó. Mau thay y phục cho bổn quận chúa đến Nguyệt Tưởng Điện.
Có ai nhớ bổn cung không? Lâu rồi không ngoi lên. Là do công việc triều chính quá đỗi bận rộn khiến bổn cung không thể ngoi lên. Đừng trách bổn cung. Giận là bổn cung không ra chap nữa đâu.❤
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mr. Tui
Đã edit
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] SỦNG ÁI [Kim Tại Hưởng]
Lãng mạnVăn án Nàng và hắn là thanh mai trúc mã.... Năm nàng 8 tuổi...Hắn 16 tuổi... hắn nói sau này lớn lên hắn sẽ thú nàng về làm thê tử.... Năm nàng 16 tuổi...Hắn 24 tuổi... hắn thực hiện đúng lời hứa của mình... Đêm động phòng... lần đầu tiên nàng biết...