#11.

3.4K 307 3
                                    

Ái Mỹ đẩy mặt Tiêu Giao sang một bên, chỉnh lại y phục. Bước đi...

- Nghe đây, nếu có ai hỏi đã có ai từng đến đây... thì sẽ thế nào.

Nàng lia mắt nhìn 2 tên lính quèn. Bọn họ liền lập tức cuối đầu.

- Bẩm, không ai ạ.

- Tốt.

Ái Mỹ nàng bước đi, nào biết bên trong Tiêu Giao đang đau khổ thầm khóc. Không ngờ có một ngày lại thảm bại thế này. Gạt đi nước mắt, ả ta cầm lấy miếng sủi cảo đưa lên miệng.

- Cảm ta... ̣ â.. ân của... hoàng hậu. - khó nhọc cất tiếng đầy sự căm phẫn.

Ngự hoa viên nay lại trổ bông. Dáng nữ nhân kia bước đi uy nghiêm.

- Ái Mỹ...

Giọng nói này làm nàng hoảng hốt, nhìn thấy Tịnh Thế. Cậu về với nàng sao? Tốt quá rồi, Ái Mỹ nàng không cô đơn nữa. Nhưng người chết vô cớ sao sống lại? Chỉ là ảo giác, tiếng gọi đó là của hắn - Kim Tại Hưởng.

- Ái Mỹ, từ nãy đến giờ nàng đã ở đâu? Trẫm không thấy nàng ở Phượng Đăng Cung.

- Bệ hạ, thiếp là vì nhớ Tịnh Thế, có ý muốn dạo ngự hoa viên. Làm bệ hạ lo lắng rồi.

Nàng mỉm cười nhìn hắn. Quả thật vì nàng làm hắn một phen sợ hãi. Hắn sợ nàng dại dột, làm điều gì đó. Sợ nàng nghĩ quẩn, nhưng thấy được nàng hắn lại yên lòng thở phào nhẹ nhõm.

- Ái Mỹ, cùng trẫm đến Nguyệt Long Điên phê tấu được không? Đừng nghĩ đến chuyện buồn nữa.

Hắn tiến đến, khoác tay qua vai nàng xoa nhẹ an ủi. Là hắn lần này lại bao bọc nàng. Ái Mỹ cười vì câu nói của hắn, ngay khi Tại Hưởng kia vươn tay chỉ đây chỉ đó nét mặt nàng lại nghiêm ngặt trông thấy, băng lãnh xa cách.

" Bệ hạ, người dang bàn tay to lớn này bao bọc cả thế gian. Người mang tình thương này dành cho bá tánh muôn dân. Có thể bệ hạ chẳng bảo vệ được thiếp. Nhưng Tịnh Thế là dân là người mà bệ hạ lúc nào cũng nói đạo lý đạo để bảo vệ. Nhưng cái chết của đệ ấy, người chỉ khoanh tay đứng nhìn, giam kẻ có tội. Chẳng phải quá nhẹ sao? Nếu người không thể, thiếp sẽ có thể. Bằng mọi giá thiếp phải giành lại công bằng cho Tịnh Thế. Khiến họ khốn khổ bằng mọi giá."

Nói nàng hận hắn thì quá đáng. Nhưng nói không lại đang lừa dối. Bệ hạ của nàng, người luôn anh minh lẽ phải làm nàng thất vọng. Nàng phải sống, để trả mối thù này, bất cứ giá nào cũng phải sống.

" Ta tin chắc một ngày nào đó chốn hậu đình này sẽ khiến ngươi thay đổi. Nhỏ mọn, ích kỉ để bảo vệ bản thân, mục đích mà ngươi muốn."

" Con tiện nhân nhà ngươi chẳng có gì tốt đẹp. Uổng công Hưởng Nhi yêu thương ngươi"

" Giam vào thiên lao. Chờ ta xét tội."

[Hoàn] SỦNG ÁI [Kim Tại Hưởng] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ