#7.

4.6K 363 8
                                    

Phượng Đăng Cung hôm nay nhuộm trắng tuyết cả điện. Lạnh thấu xương cho nỗi mất mát quá lớn. Tang lễ của Tịnh Thế. Ái Mỹ đến tận bây giờ vẫn không dám thốt lên hai từ TANG LỄ. Nàng vận y phục trắng khuôn mặt tái nhợt đau thương, hàng lệ khô còn vươn vấn đâu đấy trên gò má hốc hác của nàng. Đưa ánh mắt vô hồn nhìn về xa xăm, bàn tay vẫn ôm khư khư Tịnh Hiên, kỉ vật duy nhất Tịnh Thế để lại cho nàng. Nhưng giờ đây Tịnh Hiên không chỉ là kỉ vật mà còn là người sẽ cùng Ái Mỹ đi hết chặng đường dài phía trước mà không có Tịnh Thế. Nghe thấy gì đấy, Tịnh Hiên chạy vọt đi, nàng cũng chả hề hay biết, bởi tâm trí nàng chỉ cần Tịnh Thế. Mặc cho cung nữ khuyên can

- Hoàng Hậu, người đã mệt, xin người hãy nghỉ ngơi, kẻo đỗ bệnh...

- Bổn cung không sao... - nén lại cơn đau buồn tột cùng. Nàng nhận ra trên tay mình chẳng còn Tịnh Hiên. Đành cất chất giọng yếu ớt- Tịnh Hiên đâu rồi?

- Ở đây! - hắn bước vào trên tay ôm lấy Tịnh Hiên.

Ngay lập tức cung nữ liền cuối đầu hành lễ. Hắn phất tay

- Các ngươi lui đi.

Bước đến bên nàng, hắn nhìn sâu vào đôi mắt đục ngầu sự nhớ nhung, đau thương đến bi ai.

- Đi cùng trẫm nào, Ái Mỹ...

Thả Tịnh Hiên, Tại Hưởng nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Xoa xoa vỗ về, hôn lên đôi mắt ướt đẫm một cách sủng ái hết mực. Chỉ có Ái Mỹ, Tại Hưởng hắn mới làm thế. Nàng là ái phi của hắn, nhất định sẽ chẳng muốn nàng buồn.

- Tại Hưởng, thiếp không, chỉ ở lại bên Tịnh Thế. - nàng rút bàn tay yếu ớt ra khỏi tay hắn, xoa nhẹ lên nắp quan tài ở chánh điện.

- Nàng không muốn lấy lại công bằng cho Tịnh Thế? Nàng đành lòng để Tịnh Thế ra đi dễ dàng vậy sao?

Hắn là thiên tử, cả ngày trăm công nghìn việc không xuể. Nhưng vì nàng chẳng màn công sự đích thân xét xử kẻ có tội đồ.

Gầm mặt hồi lâu, Ái Mỹ nàng chấp nhận theo hắn. Nàng gật nhẹ đầu. Tại Hưởng hắn đưa nàng đến lao ngục. Hai tên lính to cao giải Tiêu Thục Phi, đập vào chân ả, buộc quỳ. Ái Mỹ nhìn ả bằng đôi mắt vô hồn. Rồi xoay mặt đi, nhìn Tiêu Thục Phi chỉ khiến nàng thêm đau lòng vì nhớ đến cái chết đau thương của Tịnh Thế.

- Tiêu Giao!- hắn trừng mắt. Làm ái phi của hắn như vậy, không đáng để goị chức danh Thục Phi.

Thục tức hiền thục, đoan trang trên dưới lễ nghi. Phi tức vợ vua. Nhưng Tiêu Giao tâm xà ác hiểm. Mưu kế hãm hại nàng, chẳng có gì đáng để gọi THỤC PHI.

- Tại Hưởng,... - ngay khi vừa mở miệng liền bị đao kề cổ. Khi quân phạm thượng gọi tên thiên tử. Chỉ có Ái Mỹ nàng mới có quyền đó.

- Để ả nói. - hắn ra lệnh, gương liền được thu hồi. Tiếng tra gươm vào vỏ nghe chói tai.

- Bệ hạ, người có thể đến đây mà không đưa ả ta theo cùng không?

[Hoàn] SỦNG ÁI [Kim Tại Hưởng] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ