Chương thứ mười hai: Lại một mảnh đồng thau

533 6 0
                                    

Những người kia nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, cũng khó trách vì bản thân tôi còn ngạc nhiên hơn họ. Theo chân lão đầu kia vào từ đường, tôi thấy thi thể Đan Quân trên mặt được che bởi một chiếc khăn lông, dưới đất toàn là nước.
Tôi hỏi lão đầu kia: "Lão tiên sinh, có chuyện gì vậy?"
Lão đầu nói: "Không phải tôi, là hắn có chuyện muốn tìm cậu."
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì lão đã chỉ tay về phía thi thể Đan Quân.

Tôi liền nói: "Ông định diễn trò phải không lão tiên sinh."
Lão đầu không để ý tới tôi, lão lấy chiếc khăn lông trên mặt Đan Quân xuống, nhất thời nụ cười gằn cực độ quỷ dị lại xuất hiện trước mặt tôi, ghê rợn hơn nữa là hai con ngươi trên khuôn mặt đó lại đang chuyển hướng về phía tôi. Tôi vội vàng quay đầu đi nơi khác.
Lão đầu tử lại phủ chiếc khăn lông lại, nói với tôi: "Đừng sợ, chẳng qua là tôi muốn để cho hắn nhìn cậu một chút thôi". Vừa nói vừa đưa cho tôi một vật: "Tôi tìm thấy trong tay hắn, cậu xem qua một chút, có thể là đồ lấy được từ trong động kia".

Tôi nhận lấy rồi cúi đầu nhìn thứ đồ lão đầu tử đưa cho, đó là một mảnh đồng thau, một mảnh đồng thau rất nhỏ, có điều tôi nhìn vô cùng quen mắt.
Lão đầu vỗ vỗ bả vai tôi ba cái rồi nói: "Ra ngoài xem thử đi"

Tôi cúi đầu đi ra ngoài, Thiếu Gia hỏi tôi nãy giờ đi đâu, tôi cũng không biết trả lời làm sao, nhìn quanh thấy không có ai mới lén móc từ trong túi xách ra mảnh đồng thau của Vương Toàn Thắng, đặt hai mảnh cạnh nhau, tôi nhất thời giật mình sửng sốt, hai mảnh đồng thau đó vô cùng giống nhau, cho dù là hoa văn, màu sắc hay độ rỉ sét, đều tương đồng, chắc chắn là được lấy ra trên cùng một món đồ.

Lão đầu nói vật này phát hiện được trong tay Đan Quân, vậy thì nó chính là đồ trong cái động kia, nếu như vậy thì....

Tôi bỗng nhiên cảm giác hai chân mình dần nhũn ra, lờ mờ nhận biết mối liên hệ giữa hai người bọn họ.

Thì ra địa điểm mà Vương Toàn Thắng móc được mảnh đồng thau đó chính là cái động ở đáy hồ mà hôm nay chúng tôi tìm thấy. Những món đồ đồng thau mà Vương Toàn Thắng thu được mang bán, hẳn cũng là đồ trong động.

Trong lòng tôi phát sinh một loại dự cảm, có điều không thể nói rõ đó là cái gì. Tôi luôn cảm thấy tôi biết cái gì, lại không thể hình dung ra thứ mà mình biết, loại cảm giác đó quả thực rất khó chịu, giống như là có con kiến đang không ngừng gặm nhấm tâm can của tôi vậy.

Vương Toàn Thắng vớt được đồ trong động, sau đó tử vong, Đan Quân vào động cũng không toàn mạng, chẳng lẽ cái động này có ma lực gì đó khiến cho toàn bộ những người có quan hệ với nó sẽ phải tử vong sao? Điều này quả thực là quá hoang đường rồi.

Tôi suy nghĩ rất lâu, cũng nghĩ không ra được nguyên do, luôn cảm thấy dường như trong chuyện này còn thiếu một mắt xích nào đó mà tôi chưa thể nắm bắt.

Lúc này đám người ở cửa từ đường cũng đã giải tán hết, chỉ còn lại lão đầu kia vẫn nghiêm nghị ngồi trên ghế băng, nhìn tôi chằm chằm. Tôi cảm giác dường như lão có lời muốn nói với tôi, có điều trước sau lão vẫn không chịu lên tiếng.

[Tiểu thuyết linh dị] Hoàng Hà Quỷ Quan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ