Lão đầu tử cắm đầu ăn mì, tôi mang thức ăn và rượu qua ngồi đối diện với lão, vẻ mặt lão liền thoáng kinh ngạc, ăn uống cũng không được tự nhiên như trước, lão cũng không hỏi gì tôi, có điều tay phải theo quán tính khẽ ôm chiếc túi lên.
Tôi thoáng ngẫm nghĩ đánh giá một chút, có lẽ trong túi xách này đúng là có đồ tốt, tự nhủ, chẳng lẽ Thiếu Gia đoán xằng mà đúng rồi sao?
Thiếu Gia đi qua trên tay cầm hai cái cốc, một cái để trước mặt lão đầu tử, lão đầu tử nhìn thoáng cho là chúng tôi muốn chiếm chỗ ngồi của lão liền đứng lên định đổi bàn khác.
Tôi tự nhủ trong lòng gã này cũng thật chết nhát, kéo gã lại, kêu: "Này, đừng có đi!".
Lão đầu tử nhăn mặt, cười nói: "Cho bạn anh ngồi, cho bạn anh ngồi, tôi qua bên kia ăn là được."
Tôi ấn hắn ngồi lại xuống ghế, nói: "Bạn bè gì, rượu này là tôi mời ông uống." Vừa nói vừa mở bình rượu, rót cho gã.
Lão đầu tử há mồm ngạc nhiên, có điều mùi rượu bốc lên quá hấp dẫn, tôi thấy chân gã đã mềm nhũn, muốn đi cũng không nhúc nhích nổi, gã hỏi: "Mời tôi ăn? Tôi không quen biết ông, sao lại mời tôi uống rượu chứ?"
Tôi đưa sang gã một điếu thuốc, gã khoát tay không nhận, tôi lại lén đưa sang tiếp, gã nhận nhưng không hút mà để sang bên cạnh. Tôi làm ra vẻ mặt của dân buôn đồ cổ chuyên nghiệp, cười nói: "Ông bạn không biết tôi, có điều tôi lại biết ông bạn."
Lão đầu tử càng lúc càng mơ hồ, hỏi: "Ông biết tôi, không lý nào tôi lại không thể nhận ra ông?"Tôi làm bộ lén nhìn chung quanh, sau đó hạ giọng, chỉ chỉ cái túi trong tay gã, nhẹ giọng nói một câu: "Ông có tin tôi không chỉ biết ông là ai, mà còn biết cả đồ trong túi xách kia của ông nữa kìa".
Sắc mặt lão đầu từ lập tức biến đổi, vừa che cái túi vừa đứng dậy, tôi nhìn qua thấy lão đầu tử dường nhưng đang muốn nhấc chân bỏ chạy, lòng tự nhủ, sao phải căng thẳng vậy chứ? Vội đứng lên cản đường gã, nói: "Được rồi được rồi, tôi có thể cướp đồ của ông được sao?"
Vẻ mặt lão đầu tử đầy nghi ngờ hỏi: "Rốt cuộc ông muốn làm gì?"
Tôi ra hiệu cho gã ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Vừa rồi bên ngoài Nam Cung, không phải ông bạn hỏi tôi chờ đánh chờ đánh sao? Còn nhớ không?"
Lão đầu tử hoang mang nhìn tôi, vẻ mặt như đang cố nhớ lại, có điều nhớ không được, lắc đầu nói: "Không nhớ. Nói thẳng ra đi, rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn dáng vẻ cợt nhả của ông chắc không phải giống tử tế gì, nếu không nói ta đi liền"Trong lòng tôi chửi thầm một tiếng, vỗ vỗ gã, nhẹ giọng nói: "Ông xem, trí nhớ của của ông có phải tệ quá rồi không, tôi không phải là thương nhân thu mua đồ cổ ở Nam Cung sao, ông không nhớ thật hay giả vờ không nhớ?"
Lão đầu tử vừa nghe, liền bình tĩnh trở lại, liếc mắt quan sát một chút hỏi: "Ông thật là người thu mua đồ cổ sao? Vậy ra ông thần thông quảng đại quá rồi, sao biết tôi có đồ muốn bán?"
Tôi ho khan một tiếng, chỉ chỉ túi xách của gã nói: "Tối ngày ông bạn ôm khư khư cái túi, lại cứ đi loanh quanh ở cửa Nam Cung, ai mà không biết ông là lão Nam ba tử vào thành kiếm mối đưa hàng, cái này thì không cần phải dạy". Mấy lời này là tôi tiện miệng chém gió, chứ nhìn được ra trên người gã mang hàng thật không dễ như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết linh dị] Hoàng Hà Quỷ Quan
De TodoHoàng Hà Quỷ Quan Quyển 01: Trấn Hà Ấn (Ấn Trấn Sông) Quyển 02: Thi Biến Cửu Long Khanh Tác giả: Nam Phái Tam Thúc (?) Người dịch: Lưu Hà Nguồn: Lachoncoc.com ************* Một thương nhân đồ cổ đang lúc làm ăn thất bát thì bất ngờ bị cuốn vào mộ...