Tôi chiếu đèn vào bên trong đường lát gạch, bên trong tối thui, không biết sâu bao nhiêu, có vẻ như bên dưới độ sụt lún khá nghiêm trọng, đồ đạc chúng tôi mang theo nặng như vậy, đi vào không biết có vấn đề gì không.
Vách tường bên trong đường lát gạch không biết được làm bằng chất liệu gì, đèn pin của chúng tôi chiếu xuống chỉ thấy một màu xám xanh vô cùng ảm đạm. Nhìn qua vách đá bên cạnh thì thấy trên vách khắc rất nhiều hoa văn, có điều do bị bám quá nhiều bùn cát, cộng thêm ngâm nước lâu ngày, bị ăn mòn nghiêm trọng nên không thể nhìn rõ được hình vẽ phía trên.Đường lát gạch mặc dù rất sâu nhưng cũng không rộng lắm, chỉ khoảng năm sáu thước vuông, đi hết đoạn đường lát gạch cũng không phát hiện bất kỳ thứ đồ tùy táng nào, trên đường đi chúng tôi phát hiện rất nhiều dấu bàn tay, có lẽ là của Đan Quân lúc trước đi vào lưu lại.
Chúng tôi càng đi vào sâu, hô hấp mỗi lúc một khó khăn hơn, hiện giờ độ sâu không biết đã là bao nhiêu rồi, có khi sấp sỷ mười thước rồi cũng chưa biết chừng. Áp lực dưới nước khác xa với trên cạn, tôi cảm giác hít một hơi cũng không được bao nhiêu dưỡng khí.Tình hình của Thiếu Gia cũng không khá hơn tôi bao nhiêu, tôi vỗ vỗ gã một chút để gã tập trung hơn, nếu như xuống tiếp nữa, rất có thể sẽ bị ngạt thở.
Gã khạc nhổ một cái rồi hướng về phía tôi gật đầu, lúc này trước mắt tôi xuất hiện một chùm sáng phản xạ lại ánh đèn pin. Tôi thử nhìn, xuất hiện một ngọc môn ở cuối đường lát gạch.
Thiếu Gia tiến gần lại cánh cửa, đèn pin của gã lớn hơn của tôi nhiều, lại gần thêm một chút, khoảng sáng trước mặt đã rõ hơn đáng kể.
Tôi vịn vào gã quan sát bốn phía xung quanh, lập tức bị hình điêu khắc trên cánh cửa hấp dẫn.
Cửa thiết kế dạng nửa vòm, phía trên trạm trổ hình hai con kỳ lân, điêu khắc vô cùng tinh xảo, có hồn, nhìn qua cảm giác như nó đang muốn nhảy từ trên cánh cửa xuống.
Thiếu Gia khẽ ra dấu, ý muốn hỏi tôi có muốn đẩy cửa đi vào hay không. Tôi gật đầu, khẽ đẩy cánh cửa một chút, phát hiện cửa không hề nhúc nhích chút nào, có lẽ bên trong có cơ quan. Trước lúc xuống Nam ba tử đã chỉ cho chúng tôi hai chiêu đối phó, một loại trong đó là dùng công cụ tên Vạn Tượng Câu để mở cửa. Lúc ấy tôi không có học có điều Thiếu Gia lại tiếp thu rất nhanh, loay hoay mấy cái, cửa mộ kia tỏa ra một đám bùn, sau đó chúng tôi đẩy nhẹ, ngọc môn liền mở ra.
Một luồng khí lạnh thấu xương từ bên trong bốc ra, tôi không kiềm chế được khẽ run lên một cái, không tự chủ được hai người đều thụt lùi về sau một bước.
Bên trong cửa toàn một màu đen kịt, tôi chiếu đèn pin vào, vẫn một màu tối thui như bông vải nuốt trọn toàn bộ luồng ánh sáng, không gian bên trong quả thực là quá lớn.
Chúng tôi do dự đứng ở cửa mộ rất lâu, chưa dám đi vào, tôi và gã đều cảm nhận một bầu không khí vô cùng quỷ dị toát ra từ bóng tối trước mặt. Cuối cùng vẫn là Thiếu Gia cắn răng, khoát tay, đẩy tôi vào.
Tôi thầm chửi cha gã, khó khăn lắm mới đứng vững nổi, vội lấy đèn pin chiếu thử, chỗ này so với chỗ chúng tôi vừa xuống lớn hơn, diện tích khoảng chừng bằng hai cái sân bóng rổ, ánh sáng đèn pin căn bản không thể bao quát được toàn cảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết linh dị] Hoàng Hà Quỷ Quan
De TodoHoàng Hà Quỷ Quan Quyển 01: Trấn Hà Ấn (Ấn Trấn Sông) Quyển 02: Thi Biến Cửu Long Khanh Tác giả: Nam Phái Tam Thúc (?) Người dịch: Lưu Hà Nguồn: Lachoncoc.com ************* Một thương nhân đồ cổ đang lúc làm ăn thất bát thì bất ngờ bị cuốn vào mộ...