Chương 16: Nửa năm sau

510 5 0
                                    

Lúc tôi tỉnh lại đã thấy nằm trong bệnh viện rồi, đầu óc trống rỗng, không nhớ một cái gì.

Mãi đến ba ngày sau, một chút trí nhớ mới trở lại trong óc tôi, tôi nhớ lại cái hang động sâu dưới đáy nước Hoàng Hà, nhớ lại người đất bị vỡ mặt kia, cảm giác thật giống mới trải qua một cơn ác mộng vậy.

Mấy ngày đó tôi còn không thể mở miệng nói được gì, sau đó Thiếu Gia tới thăm tôi, tôi thấy gã bình an vô sự, trong lòng cũng an tâm hơn một chút. Đến khi đầu óc tôi đã cơ bản trở lại bình thường, tôi mới hỏi, chuyện gì xảy ra sau đó.

Thiếu Gia thở dài, thì ra trước khi tôi hôn mê mấy giây, bóng người tôi nhìn thấy chính là Thiếu Gia, gã phát hiện tôi không đi theo, lại lộn trở lại tìm tôi, phát hiện tôi đã cắt đứt ống dẫn khí, đã uống mấy ngụm nước lớn rồi, vẻ mặt nhìn vô cùng kinh khủng. Thời điểm đó phía bên trong đường lát gạch bùn đất cuộn lên đục ngàu, chắc chắn là đang có vật gì xông ra, trong tình thế cấp bách liền giật mũ sắt của tôi ra, bám vào thắt lưng của tôi kéo tôi cùng ngoi lên mặt nước.

Sau khi lên tới nơi, chúng tôi leo lên thuyền, lại phát hiện hai nam ba tử kia không thấy đâu nữa, gã không quan tâm được nhiều chuyện như vậy, đầu tiên liền cập thuyền vào bến, sau đó cõng tôi chạy về phía bờ Hoàng Hà.

Lòng sông bây giờ đều là lân hỏa, gã vừa chạy vừa nghe được rất nhiều tiếng cùm sắt va chạm. Thiếu Gia đã bị vật trong nước kia dọa đến mất hồn, lúc này không chịu nổi kích động, cũng không dám nhìn lại xem thứ gì đang phát ra những tiếng xiềng xích va chạm kia, cắm đầu chạy lên bờ, dựa vào trí nhớ, cõng tôi chạy thẳng một mạch về cái thôn trang nhỏ đó.

Chạy về đến thôn trang, bọn Vương Nhã Nam vẫn còn ở đó, vừa nhìn thấy dáng vẻ này của tôi đã bị dọa khiếp, cháu ngoại lão Thái lại vội vội vàng vàng đi gọi lão đầu ngồi thi, lão đầu kia nhìn tôi một cái, liền nói vẫn còn có thể cứu, liền lấy một cái lòng đỏ trứng gà đập vào trong lỗ mũi tôi, tôi lập tức bị sặc, hô hấp khôi phục bình thường trở lại.

Vì không có máy cày nên họ phải dùng xe bò kéo tôi suốt đêm về trên trấn, tôi vẫn hoàn toàn hôn mê. Về đến trấn, tìm một thầy thuốc châm cho tôi một kim rồi chuyển tôi trở về huyện thành. Phiêu dạt qua mấy bệnh viện, sau đó người khách ở Thượng Hải kia nhận được hàng, cảm thấy rất hứng thú liền tới tìm tôi, lại thấy bộ dạng này của tôi liền chủ động đưa tôi tới điều trị tại bệnh viện lớn trên tỉnh lị.

Thiếu Gia nói: ''Người khách hàng kia ném cho anh một trăm ngàn đồng rồi liền đi, nói bao giờ anh tỉnh lại thì báohắn một tiếng, hôm qua tôi vừa mới gọi điện thoại cho hắn, có thể mấy ngày tới hắn sẽ tới tìm anh.''

Tôi gật đầu hỏi: ''Động kia thế nào?''

Thiếu Gia lắc đầu nói: ''Tôi nào còn thời gian quan tâm những thứ đó, cửa hàng kia cũng chẳng màng nữa, nghĩ lại có khi cứ mở tiệm cơm lại thoải mái, không thì cứ như chuyến đi này có khi phải bồi cả cái mạng."

Tôi cười khổ một tiếng.

Mấy ngày sau, khách hàng kia đến tìm tôi, tôi lựa lời kể cho hắn một lượt những chuyện đã xảy ra, hắn liền hỏi tôi có thể lấy được thêm loại hàng này không, tôi chỉ lắc đầu  nói với hắn, đừng hi vọng xa vời.

[Tiểu thuyết linh dị] Hoàng Hà Quỷ Quan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ