2

8 0 0
                                    

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Vĩ Ngư

Biên dịch: 1309

Cửa vừa mở, bên trong đã tản ra thứ không khí của nhà vắng chủ lâu ngày.

Trước giờ Vệ Lai chưa từng trang trí căn hộ này, ở đây chỉ có vài vật dụng thật sự thiết yếu, vừa đủ để đáp ứng nhu cầu sống cơ bản nhất. Nói theo cách của anh, lúc rời đi sẽ không lưu luyến, không về được cũng chẳng nhớ mong.

Nào có ai sẽ nhớ mong một nơi gần như là trống rỗng?

Anh đóng cửa lại, cởi sạch quần áo, thả từng lớp từng lớp xuống đất. Ban nãy mới là tầng da bọc thứ hai của anh, giờ thì tất cả đều tã ra thành mớ rác lộn không kẻ lang thang nào thèm nhặt.

Bước vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, trong ống nước kêu lục cục một lúc, giống tiếng bụng sôi sùng sục do ăn phải đồ hỏng. Sau đó nước ấm được đẩy lên, phun ra khỏi vòi sen.

Cực kỳ thoải mái, nhớ đâu lần tắm rửa gần đây nhất là ở hồ băng.

Lớp kem cạo râu thứ nhất không lên bọt nổi, chỉ có nước đen chảy xuống từ gò má và quai hàm. Cúi đầu nhìn, trên thân là vô số dòng nước ố bẩn vằn vện, lan đến cống thoát nước thì tụ lại, tạo thành vòng xoáy.

Cạo râu xong, dùng tông đơ điện lia vài đường cho tóc tai gọn gàng. Đám hoa văn do bùn đen ngấm vào da thì chỉ còn cách lấy bàn chải nhúng xà phòng chà lên. Mở nước xối liên tục, cọ xà phòng tận 3 lượt mới xem như tẩy sạch vết bẩn, đến mức chính anh cũng phải ngạc nhiên: Thế quái nào mà chịu được tới giờ?

Nhưng ngẫm lại, thực ra cũng chẳng phải chịu đựng gì, sống trong loại hoàn cảnh đó thì lấy đâu ra lựa chọn khác.

Tắt vòi nước, phòng tắm bỗng nhiên yên tĩnh hẳn. Hơi nóng tản dần, mặc dù vẫn còn âm ấm, trong nháy mắt cảm giác mát lạnh đã phủ khắp toàn thân. Vệ Lai quấn khăn tắm ngang hông, đi đến trước gương, vươn tay lau sạch hơi nước trên bề mặt.

Một khuôn mặt đàn ông hiện lên, góc cạnh rõ ràng, dưới cằm loáng thoáng vết xanh mờ sau khi cạo râu, bờ vai để trần, bắp thịt khỏe mạnh săn chắc.

Đuôi mắt sắc lạnh, thế này không loại trừ nguyên nhân bị ướp đông bao nhiêu ngày liền.

Ánh mắt sáng rực, chẳng chút vẩn đục, cá giúp sáng mắt, chắc là có tí liên quan đến việc dạo gần đây liên tục ăn cá hồ băng.

Môi mỏng nhếch lên, nghe nói đàn ông môi mỏng là người vô tình. Lời này rất sai lầm, cá nhân anh cũng đâu phải vô tình lắm, chẳng qua chỉ không quá nặng tình với bất cứ điều gì thôi.

Khó mà phủ nhận, mình bây giờ vẫn dễ nhìn hơn nhiều, Erin mà thấy chắc sẽ yêu thêm lần nữa mất.

***

Vệ Lai nhặt nhạnh quần áo vừa thay ra bỏ vào túi, ném vào đường ống rác đặt giữa hành lang. Khoảnh khắc miệng ống đóng lại, đột nhiên anh thấy hơi không đành lòng, bèn dán tai lên tường nghe túi rác rơi xuống đáy, vọng lại một tiếng vang trầm đục.

CttWhere stories live. Discover now