50

2 0 0
                                    

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên dịch: 1309

Đi thì đi đấy, nhưng Vệ Lai chưa lập tức đến dãy nhà kia ngay. Anh dừng chân bên góc đường gần quán trọ một lúc, ra vẻ là du khách bình thường đang đùa nghịch mấy món đồ chơi khắc gỗ sơn đen, xong lại quay qua ngắm nghía tranh da dê.

Cho đến khi thấy Sầm Kim đi ra — Cô trùm kín khăn lụa, chỉ để lộ đôi mắt, chặn một cậu trai trẻ, chẳng rõ đã nói gì làm tai cậu chàng đỏ ửng, không dám nhìn cô, để mặc cô kéo vào cửa.

Thiệt tình chẳng biết lúc về nên khen cô hay trách cô nữa.

Vệ Lai thở hắt ra, nhìn người đến người đi trên đường, đợi chốc lát, khóe môi khẽ cong, chọn chuẩn phương hướng, thình lình co chân vụt chạy.

Trong mắt anh chỉ có một hướng đã định, những thứ khác đều là chướng ngại — Đẩy người ra, vòng tránh sạp hàng, phóng qua lưng lừa, đạp tường mượn lực rồi cấp tốc đáp xuống, quanh co náu mình sau mỗi tảng đá lớn, thân cây to...

Ra ngoài thị trấn này, bất kể là nhắm vào hướng nào, cứ chạy đủ xa là sẽ vào rừng núi — Anh đặt giả thiết xung quanh quán trọ đã bị đối phương bố trí giám sát, so với việc để Sầm Kim tráo đổi ngay dưới tầm mắt chúng, đến lượt anh thì đơn giản rõ ràng hơn nhiều.

Chính là khiến chúng bay trơ mắt thấy mình để mất dấu.

Rừng núi là nơi ẩn thân tốt nhất. Núi, đá, cây, hồ, với một người từng trải qua đặc huấn như anh, chỉ cần vào đây rồi thì không ai có thể tìm ra.

Nhắm chừng đã chạy được tương đối xa, anh mới dừng bước dựa vào một thân cây, lặng lẽ quan sát. Sau đó leo lên, nhờ cành lá um tùm che đậy, lấy ống nhòm đơn mini ra lướt qua bốn phía.

Trong tầm mắt chỉ thấy một con dê núi walia lạc bầy, trên đầu là cặp sừng dài cong vút, hệt như những nhân vật cắm lông trĩ trong tuồng cổ [1].

Vệ Lai xác định vị trí mình đang đứng, sau đó đổi hướng khác quay trở lại. Nếu tính toán chính xác, con đường anh chọn này sẽ dẫn tới sau lưng dãy nhà kia.

Cả đoạn đường thuận lợi, chưa đến gần căn nhà nhỏ đã thấy được xe van trắng Jini từng đề cập. Đối phương bẻ rất nhiều cành lá phủ lên trên, chắc là muốn ngụy trang. Vệ Lai dạo quanh xe một vòng, đập vỡ một cửa kính, mò qua thử, vừa hay, có trang bị dây thừng, anh đang cần dùng đây.

Rút dao ra đâm thủng 3 lốp xe — Tính anh không quen đuổi tận giết tuyệt, cho nên chừa lại 1 lốp.

Tiếp tục đi tới trước, rồi dừng cách mấy chục mét sau dãy nhà, núp vào lùm cây, dùng ống nhòm quan sát căn nhà nóc đỏ kia.

Cửa để mở, chốc chốc lại có người qua lại. Ống nhòm của Vệ Lai dán chặt vào giữa khung cửa. Không thể nhìn rõ mặt, nhưng dựa theo thân hình, chiều cao và màu sắc quần áo, có thể xác định trong đó là 3 gã đàn ông.

Anh cân nhắc giây lát.

Nổ súng thì không hay lắm, mỗi lần nhiều nhất chỉ xử lý được một tên, chưa kể đánh rắn động cỏ, oán thù sẽ càng khó tháo gỡ hơn.

CttWhere stories live. Discover now