26

1 0 0
                                    

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên dịch: 1309

Làng chài vào buổi tinh mơ đang dần tỉnh giấc.

Đầu tiên là thấy thêm một con dê lững thững dạo quanh, sau đó khói bếp bay cao, tiếng người trò chuyện hỗn tạp lớn dần, có người trải lưới ra vá, có người phơi hải sản trên rạn riềm. Trời chỉ vừa tảng sáng mà đã bắt nhịp ngay vào tiết tấu sinh hoạt ồn ã của cả ngày dài.

Xe van khá bắt mắt, cũng hiếm khi xuất hiện, một vài cậu bé đang kéo dê đi tắm, thấy hiếu kỳ nên bâu lại nhìn ngó nghiêng trên dưới. Vệ Lai thử trao đổi với chúng vài câu, chúng cười ngặt nghẽo, nghe không hiểu, sau đó lao nhao tranh nhau nói.

Vệ Lai cũng chả hiểu gì.

Quay đầu qua Sầm Kim, cô cũng chịu thua: "Có vài nước ở châu Phi không thống nhất ngôn ngữ, số ngôn ngữ riêng của các bộ lạc bản địa lên đến hơn trăm loại. Nhưng dân làng chài muốn bán hải sản ra ngoài thì nhất định phải dùng tiếng Anh, anh hỏi thử xem."

Vệ Lai áp đảo cả đám trẻ nít loi nhoi, gào to: "ENGLISH! ENGLISH!"

Bầy trẻ cười nắc nẻ, kéo dê về làng, thật lâu sau mới quay lại, xúm xít quanh một người đàn ông trung niên có mái tóc loăn xoăn, mặt đỏ gay, cao giọng đáp lời Vệ Lai: "English!"

Vệ Lai rầu hết sức: Sao không để dê lại rồi hãy đi gọi người chứ? Chân tay bọn trẻ linh hoạt, chạy quá nhanh, làm dê con không theo kịp, cứ xoãi chân nằm ì ra đất cho chủ lôi xềnh xệch, mặt mày thôi thì đúng là chẳng thiết sống nữa.

Người đàn ông kia tên Santos, có thuyền máy riêng, thường xuyên lái đến vùng biển quốc tế giao dịch với thuyền cá Yemen — Dạo này tình hình các quốc gia bất ổn, gần như không còn giám thị, đâu đâu cũng thấy vượt biên buôn lậu lắt nhắt. Ngư dân cũng chẳng hiểu thế nào là điều lệ hay luật lệ, chỉ cho rằng đánh cá bán cá là chuyện hết sức thường tình.

Nơi đây chẳng khác gì chốn bần cùng tách khỏi nhân gian.

Santos giới thiệu, làng nhỏ này là Boko.

"Ở đây không có điện thoại đâu, muốn gọi thì phải lái xe lên phía bắc hơn 20 dặm, sẽ gặp một làng lớn hơn chút, chỗ họ xây cả công sở, lắp sẵn điện thoại. Bên đấy còn có cảnh sát, mỗi tuần sẽ vào làng một lần để xử lý tranh chấp. Làng Boko chưa có, cảnh sát không đến đây, xảy ra chuyện thì mọi người tự giải quyết."

Mỗi tuần vào làng một lần, lịch làm việc của lực lượng cảnh sát này đúng là...

"Mọi người toàn câu cá ven bờ thôi, trong làng chỉ có tôi có thuyền máy, mấy nhà khác góp lưới — Chúng tôi giăng lưới ở vùng biển quốc tế trước một ngày, chờ qua hôm sau thì lái thuyền trở lại kéo cá...

"Chỗ ở hả? Các cậu tự vào làng tìm đi, nhà nào không có người thì cứ vào đấy.

"Các cậu là National Geographic à?" (Hội địa lý quốc gia Hoa Kỳ)

Ông ta còn biết National Geographic nữa đấy.

"Độ trước có một người Mỹ tới, xưng là nhiếp ảnh gia của National Geographic, chụp cả xấp ảnh xong rồi đi mất. Năm ngoái thì người Pháp tới, cũng xưng là nhiếp ảnh gia của National Geographic, chụp cả xấp ảnh xong cũng đi ngay. Máy ảnh của các cậu đâu?"

CttWhere stories live. Discover now