6

1 0 0
                                    

Biên dịch: 1309

Trở lại phòng thi đấu, vòng thứ nhất bắn nhanh đã sắp kết thúc. Nai sốt ruột nhét vội cho anh một khẩu Glock L, cuống quýt tha lôi anh ra đường bắn: "Mau mau, đến phiên cậu rồi."

Vệ Lai theo thói quen áng chừng trọng lượng, gỡ đạn, kiểm tra súng, rất phối hợp để Nai giúp anh đeo kính bảo hộ và nút tai. Bất chợt nhả ra một câu: "Tôi vừa gặp cô Sầm."

Nai bất ngờ chưa phản ứng kịp: "Vậy... cô... cô ấy thế nào?"

Vệ Lai cười cười, không trả lời. Sau đó đứng vững, nhấc cánh tay, thẳng cổ tay, hơn 10 mét phía trước có đặt một hàng gồm 5 bia ngắm tròn.

Bắn nhanh, gần như ngay khi vừa bắt đầu, tiếng súng còn quanh quẩn bên tai, vòng thi đã kết thúc.

Lúc nghe kết quả, Nai chẳng khống chế nổi bật thốt một tiếng thảm thiết.

Vệ Lai bắn vào vòng 2.

Bị ám mịe nó quẻ rồi! Ngay cả gà mờ mới vô nghề cũng chả bắn trúng nổi vòng 2!

Cô ấy thế nào? Nai đã không cần đáp án nữa.

Từ khi gặp áo thụng đến giờ, mộng đẹp của anh ta cứ kéo dài bất tận: Ký hợp đồng với Sầm Kim, tiếp chuyện vương thất Saudi, được thủ lĩnh Saudi hào phóng tặng một giếng dầu, anh ta buôn dầu hỏa, thành ông trùm, mua máy bay riêng...

Hết thảy, đều theo tiếng súng của Vệ Lai mà bị chặn đứng, đến bước đường cùng, tan thành mây khói.

Kế tiếp là đánh giáp lá cà và đấu đao ngắn, Nai chẳng còn hơi sức đâu quan tâm nữa. Anh ta ôm đầu, khoanh chân ngồi thu lu trong góc phòng thi đấu, cố gắng tự vực lại tinh thần cho mình:

— Không không không, không nên trách Vệ, đây là quyền của cậu ấy, cậu ấy có quyền từ chối hợp đồng;

— Có lẽ giờ chưa phải thời cơ tốt nhất để thiết lập quan hệ hợp tác với đại gia Trung Đông;

— Người Trung Đông chỉ là một dịp đổi gió, hợp tác cùng Vệ mới là lâu dài...

Cuối cùng, khi quá trình thi đấu chấm dứt, tâm trạng của Nai đã ổn định lại. Kết quả là mặt Vệ Lai dính hai đao — Đương nhiên, đấy là đao đặc chế dùng trong thi đấu, không có lưỡi sắc, chém vào chỉ để lại vệt sơn đỏ.

Rõ ràng là biểu hiện của Vệ Lai vẫn rất khó tả.

Nai khá tiếc nuối: "Cô ấy tệ đến thế ư?"

Vệ Lai đáp: "Ai mà muốn bảo vệ người coi mình và công việc của mình là đồ bỏ."

Là vậy à, dù sao thì chủ lực cũng chẳng thiếu khách hàng.

Tổn thương tự tôn nghề nghiệp, tất nhiên không thể chấp nhận, tất nhiên phải quay lưng bỏ đi. Có điều... nếu cô ấy lắm tiền, phải chăng ta nên vượt khó lao lên, ráng tìm cách thay đổi suy nghĩ của cô ấy?

Nhưng lời này anh ta chỉ dám tự nhủ, không thể nói ra miệng -–

Nai cố ra vẻ hoàn toàn chẳng để ý: "Đã vậy thì khỏi cần chờ tiếp nữa, giờ về luôn không? Tôi đi lấy xe."

CttWhere stories live. Discover now