*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Biên dịch: 1309
Thời điểm đang dùng bữa tối, Cây Cacao ra ngoài mua trang bị đã trở lại. Lúc vào cổng còn nhấn còi inh ỏi, tiếng to cỡ này thì em tuk tuk tuyệt đối không có cửa so kè rồi.
Đấy là xe van Hiace second hand trắng bạc [1], chủ cũ đã độ qua. Phần nóc bị khoét một mảng, thay vào đó là tấm thép dày có lắp giá đỡ để đẩy lên, kèm theo thanh chống va chạm và thiết bị giảm xóc. Đèn xe được bọc khung sắt bảo vệ, kính chiếu hậu và bốn cánh cửa đều đã gia cố thêm, đuôi xe có gắn một đoạn anten dựng cao, ở trên là...
Vệ Lai chau mày, xe này đúng là được độ tốt thật, nhưng đặc biệt xấu, nhìn chẳng ra làm sao, còn rất cũ, thân đóng bụi dày. Duy chỉ có con ong nhựa be bé cắm trên đầu anten là mới tinh, vàng sáng, vằn đen, hai cánh nhỏ trắng muốt.
Vệ Lai hỏi: "Cái quái gì kia?"
Anh chỉ muốn vặt ngay con ong đó xuống.
"Anten cho xe, để thu radio đấy!" Cây Cacao vươn tay lên lắc lắc anten, "Trong sa mạc vắng người, tín hiệu cũng yếu, không tính nghe radio đỡ buồn à?"
Vệ Lai chỉ con ong nhỏ: "Tôi nói cái kia kìa."
"Trang trí thôi, đẹp mà. Dân ở đây nhiều người gắn vậy lắm."
Thật sao?
Vệ Lai nghĩ lập trường của mình thật chẳng kiên định tí nào, Cây Cacao vừa nói xong, thế mà anh cũng thấy đẹp lạ kỳ.
Đẩy cửa xe ra, phần sau chất đầy vật dụng và thiết bị. Mấy thùng nước lớn rất bắt mắt, toàn bộ đồ ăn đều là thực phẩm khô ăn liền. Còn có một giỏ đan đựng chà là, cà chua, dưa hấu. Buồn cười là chính giữa cắm một chiếc điện thoại vệ tinh, anten được kéo ra, nom y hệt cọng tóc trên đỉnh đầu.
Cây Cacao bàn giao cho anh: "Băng qua sa mạc, nếu cả đường có gió mạnh thì phải mất hơn 10 tiếng, tôi dự tính anh sẽ đi trong 2 ngày, thức ăn nước uống chuẩn bị cho 5 ngày, thấy chu đáo chưa? Muốn dùng điện thoại vệ tinh thì cầm ra chỗ đất trống, vậy mới bắt tín hiệu tốt được. Mà nhớ giải quyết nhanh gọn mớ trái cây kia, chứ không thì hỏng hết."
Nhưng thế này vẫn chưa làm người ta cảm động nhất.
Vệ Lai nhìn thử trong xe, không dám tin hai mắt mình: "Xe này có điều hòa à?"
"Máy làm mát không khí." Cây Cacao với tay vào, gõ cộp cộp lên vỏ thép, "Cũ thì cũ đấy, hơi ồn tí, nhưng hiệu quả không tệ..." Vừa nói vừa mở toang cửa ra.
Một luồng hơi lạnh xa cách lâu ngày phả thẳng vào người. Khartoum được gọi là lò lửa của thế giới, song giờ này phút này, một tấc vuông anh đang đứng này, chính là thiên đường nhân gian.
Không gì có thể báo đáp, Vệ Lai tặng ngay cho Cây Cacao một cái ôm mạnh cỡ sức gấu.
Cây Cacao nói: "Đừng khách sáo, Nai đã bảo phải ráng tìm xe có đủ các tính năng cho anh. Dù gì thì, toàn là tiền trích từ thù lao của anh..."