54

1 0 0
                                    

Biên dịch: 1309

Sầm Kim thức trắng đêm.

Cô liên tục tự khuyên mình đừng hoài nghi đồng bạn, vệt máu kia chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn. Song như thế vẫn không thể ngăn được những ý nghĩ đáng sợ, như lớp lớp sóng xô cuốn phăng tất thảy vào vực sâu tăm tối.

Hôm sau, khi đang dùng bữa, cô ra vẻ vô tình hỏi Jeremie, xem mình có thể theo xe đi một chuyến không — Sau này nội chiến kết thúc, nếu cần phải báo cáo, nhận phỏng vấn, soạn tài liệu... thì cô cũng có trải nghiệm riêng hữu ích.

Jeremie cự tuyệt, lý do là để phụ nữ ra ngoài thì quá nguy hiểm. Vả lại cả 3 đều vắng mặt, khu bảo hộ sẽ rơi vào tình trạng hổng chân, ngộ nhỡ xảy ra sơ suất gì thì sao?

Sầm Kim nhìn Vệ Lai cười: "Em tính tới tính lui, tính ra một ý tưởng ngu xuẩn."

Chờ đến tối khuya, khi chúng chuẩn bị xuất phát lần nữa, cô nhờ nạn dân che giấu giúp mình, trà trộn lên xe.

Vệ Lai hỏi cô: "Em có từng nghĩ, thế này rất nguy hiểm không?"

Sầm Kim hơi thất thần: "Nghĩ rồi, nhưng em chẳng khống chế nổi. Em không biết mỗi lần xe chở người ra ngoài như vậy, đến tột cùng đã xảy ra điều gì. Cũng có thể là do tới tận lúc đó em vẫn chưa từng rời khỏi khu bảo hộ, vẫn rất lạc quan với tình hình bên ngoài. Em chỉ nhớ lời của đồng sự cũ khi ra ngoài tìm vật phẩm, phóng viên BBC có thể đi lại tự do... Em cảm thấy mình là người ngoại quốc, là tình nguyện viên quốc tế... Tóm lại, em cứ trèo lên xe."

Đoạn đường này trọn đời khó quên.

Từ lúc bắt đầu ra khỏi cổng khu bảo hộ, bầu không khí trên xe bỗng trở nên căng thẳng, sát bên cô là mười mấy nạn dân liên tục lẳng lặng cầu nguyện, làm dấu Thánh trước ngực hết lần này đến lần khác. Xung quanh tĩnh lặng đáng sợ, chỉ có thể nghe được tiếng bánh xe ma sát mặt đường, tiếng động cơ đều đều và tiếng tim đập hòa thành một nhịp. Ở trong đấy tù túng, ngột ngạt, tức ngực đến mức chẳng thể thở nổi.

Kallon về đêm, lẽ ra không nên tĩnh mịch chết chóc như vậy. Sầm Kim nhớ rõ, thời điểm trước khi xảy ra thảm sát, vào lúc canh khuya, trên đường vẫn có người tụ tập chè chén, khiêu vũ, vẫn có thể nghe được tiếng ca hát và tiếng tiết mục truyền hình rộn ràng.

Thế mà hiện giờ, giống hệt một tòa thành chết, thi thoảng còn ngửi được mùi thối rữa quẩn quanh bên mũi. Chỉ có lúc đến gần rào chắn trên đường, mới loáng thoáng vọng đến tiếng người Huka quát mắng và cười cợt quái gở do men say.

Cũng không biết chờ qua bao lâu, xe từ từ dừng lại. Bên ngoài có gió to, loáng thoáng nghe ra tiếng nước chảy. Đột nhiên lóa ánh đèn làm Sầm Kim hoa mắt. Cô đã quen không dùng đèn vào ban đêm — Vì cứ vừa nhá nhem tối là cả khu bảo hộ phải dập tắt hết mọi tia sáng, sợ sẽ dẫn tới những ánh mắt thù địch.

Tấm bạt bất chợt bị kéo soạt ra, vài người ngồi sát cửa xe bị lôi xuống hét thất thanh. Sầm Kim còn chưa kịp phản ứng đã bị túm lấy quăng ra đất, tiếng gào thét tiếng giãy giụa đập thẳng vào tai. Ngay sau đó, bỗng có người giật tóc cô bắt ngẩng mặt lên, gào to: "Không phải bọn Katsi!"

CttWhere stories live. Discover now