31

1 0 0
                                    

Biên dịch: 1309

Trong hai tên, AK phô trương hơn, sẽ dễ đối phó hơn. Mặt sẹo hơi tẩm ngẩm tầm ngầm, còn ra lệnh được cho AK nên chắc là thủ lĩnh, nhưng trên người lại không đeo vũ khí — Vệ Lai quan sát kỹ càng, trời quá nóng nên gã ăn mặc thoáng mát, đừng nói là súng, toàn thân còn chẳng có cả dao hay bất cứ thứ gì.

Anh đã sắp xếp xong trình tự: Cướp súng, cướp ca-nô, thương vong phe mình bằng 0, bên phe đối phương thì hên xui — Ai bảo bọn mi tự vác mặt tới?

Anh ngửa đầu, chán chường ngáp dài, sau đó xoay người quay lưng về phía hai tên kia, loạng choạng đứng lên, vươn vai.

AK la to phía sau: "Ngồi xuống! Ngồi xuống!"

Vệ Lai mỉm cười, khóe mắt canh chuẩn đợt sóng nhấp nhô, chân phải thình lình dồn sức nhấn xuống, thân ca-nô tròng trành lệch hẳn đi. Anh vờ mất trọng tâm giật nảy mình, hét lên "Ôi chao", hết sức thảm hại ngã ngửa ra sau.

Trường hợp song phương đối địch đang cùng cảnh giác, nếu bổ nhào đến trước mặt, phản ứng đầu tiên của đối phương là nổ súng, nhưng nếu vì ngoài ý muốn mà chật vật ngã ngửa, phản ứng bản năng của đối phương sẽ là đẩy ra.

Đúng như dự đoán, sau lưng vang lên tiếng AK mắng mỏ.

Khóe môi Vệ Lai khẽ cong, chính là lúc này.

Khoảnh khắc tay AK đẩy tới, cơ lưng anh đột ngột co lại, hai cánh tay thoắt với ra sau, chuẩn xác, dứt khoát, chộp lấy hai vai AK, xem hắn như gối tựa lưng, dùng toàn lực rút lên quăng đi.

AK bị quăng rơi phịch xuống, choáng váng hoa mắt, lưng cong lên, giống hệt con cá bị ném khỏi biển. Cùng lúc đó, Vệ Lai trượt người ra sau lộn ngược lại, một tay bắt được khẩu AK-47 đang rơi, tay kia vòng qua tên AK tóm lấy thắt lưng hắn, lôi mạnh tới trước mặt, thuận tay rút khẩu Desert Eagle ra.

Mặt sẹo mới kịp ngồi vững khi ca-nô chao đảo, trước mắt đã thấy trở trời–

AK đang ngồi bệt đối diện, thở hổn hển, cằm bị họng súng Desert Eagle thô bạo đẩy lên, ánh mắt hoảng hốt không yên. Báng súng trường AK-47 thò ra dưới nách hắn, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mặt sẹo.

Mặt sẹo căng thẳng, cổ họng khô khốc, bất giác tắt luôn động cơ.

Toàn bộ mặt biển tĩnh lặng.

Có cánh hải âu lướt qua khoảng không trên ca-nô, cất một tiếng kêu trong trẻo ngắn ngủi, dư âm đọng lại giữa không trung tựa như sợi tơ nhện lơ lửng hứng lấy ánh dương, phất phơ vấn vít đến vô cùng vô tận.

Hồi lâu sau, khuôn mặt của Vệ Lai mới ló ra từ sau đầu AK, cười chào hỏi gã: "Giờ thì, có phải anh nên... giơ hai tay qua đầu không nhỉ?"

Ngoài dự liệu, mặt sẹo lại rất khí phách, tuy chưa dám làm liều, nhưng vẫn chẳng sợ hãi lập tức đầu hàng.

Được thôi, khỏi cần ép, hai tay có giơ qua đầu không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy — Dù sao lát nữa đều bị trói gô cả.

Vệ Lai dùng đầu gối đẩy đẩy AK: "Đứng lên, thấy dây thừng chứ, qua trói anh ta lại."

AK co ro, chầm chậm bò dậy, đúng lúc ngẩng đầu, Vệ Lai phát hiện hắn nháy mắt cho mặt sẹo.

CttWhere stories live. Discover now