Từ đêm hôm đó , Nhị Dát không biết mình rốt cuộc làm sao , làm chuyện gì cũng đều mất tập trung, hắn đi căng tin ăn cơm kết quả đem toàn bộ cơm mới rót vào chậu rửa bát, lại có một lần đi xe đạp điện, không có vặn chìa khoá mà trực tiếp bóp phanh, kết quả làm xe đạp điện chạy hơn 100 mét mới chịu dừng lại.
Ngày đó hắn đi làm hắn lại đem áo lót mặc ở bên ngoài áo khoác đến khi tan tầm về nhà mới phát hiệnmình mặc lầm. Đại Pháo nói chuyện cùng hắn hắn cũng trốn trốn tránh tránh, làm cho Đại Pháo rất khó chịu.
Đại Pháo ngày đó ở cùng Nhị Dát nói chuyện, thấy có kẻ khinh thường mình, ngay sau đó, hắn tới quán vỉa hè mua hơn 40 kg bánh bích quy. Đều là loại dày như viên gạch , nhai đặc biệt dẻo, Đại Pháo điên cuồng ăn uống mới làm cho sự thống khổ bên trong dần dần giảm xuống.
Ngày đó Nhị Dát đang trong phòng làm việc ngủ trưa, bỗng nhiên hắn nghe được âm thanh đập cửa nặng nề ngoài phòng .”Không thể nào, không phải trâu nhà ai chạy ra chứ?” Nhị Dát sợ hãi đến chui vào dưới đáy giường, chợt nghe Đại Pháo ở bên ngoài gọi hắn mở cửa, hắn mới biết là Đại Pháo.
Đại Pháo cười ha ha đi vào, đàng sau theo một đám người, chuyển rất nhiều thứ. Đại Pháo chỉ huy bọn họ, làm cho bọn họ đem đồ vật đặt ở vị trí thoả mãn. Ai biết những người kia cũng không làm mà đều quay đầu đi hết.
Nhị Dát còn đang buồn bực, chỉ thấy Đại Pháo tay trái giơ lên tủ lạnh kiểu cũ, tay phải nâng một tấm giường đơn, quay người 360 độ định mang hai vật đổi chỗ không ngờ lại lật ngược ra sau. đồ vật gần như vững vàng mà nằm ở trên mặt đất. Chờ Nhị Dát nói hai nơi để ở đây không tốt lắm thì những thứ này lại dính chặt trên đất rút ra không được. Đại Pháo an ủi hắn nói nếu thật muốn rút ra cũng không phải không thể, chỉ sợ tủ lạnh để sẽ rớt. Nhị Dát nhìn hắn bận bịu trước bận bịu sau đến khi hết bận mới nhớ tới hỏi cái này rốt cuộc là sao.
“Ồ! Ta từ hôm nay bắt đầu chuyển tới nơi này ở.” Đại Pháo anh dũng nói, không chút do dự , giống như lẽ ra nên như vậy.
“Ngươi vẫn là bá đạo như vậy!” Nhị Dát oán trách nói.
Đại Pháo xoay người lại, nắm cằm Nhị Dát, trêu tức nói: ” ngươi không phải yêu thích ta như vậy sao?”
Nhị Dát ý đồ tránh hắn ra, nhưng biết kết quả là cằm của chính mình có lẽ sẽ bị vỡ nát gãy xương. Cũng chỉ đơn giản trở mình khinh thường.
Đại Pháo ngây dại, hơn hai mươi năm. Nhị Dát ngay cả kỹ thuật mắt trợn trắng cũng không có thay đổi. cặp mắt kia của hắn đã lồi ra thành mắt to, lòng trắng chiếm ba phần tư, bên trong tô điểm một ít lòng đen ngây ngô như kẹo cao su non , hơn nữa bên cạnh hiện lên vết chân chim như hoa cúc mùa tháng chín. Già nua cũng biến thành sinh động như vậy. thật sự mê người.
“Ngươi làm sao cùng Dương Vĩ thân thiết như thế?”
Nhị Dát nói một câu đánh tỉnh Đại Pháo đang trong giấc mộng, hắn quay mặt đi, chua xót nói: “Xem ra hai người các ngươi quan hệ không tệ a?”
“Mới không có, Dương Vĩ sống lưu manh như thế, lớn lên so với ngươi còn thô tục hơn, ta làm sao có khả năng” “Đừng nói nữa, ta đều rõ ràng.” Đại Pháo đánh gãy lời Nhị Dát, hai người lại lâm vào một trận lúng túng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất án sáo lộ xuất bài - Sài Kê Đản [ Đam mỹ ]
Genç KurguNguồn:gaytuoisang1603.wordpress.com Truyện rì úp vì mục đích tự thẩm. Nếu Editor có phiền lòng em sẽ gở. Cám ơn và cũng xin lỗi ạ. 💮 Truyện tác giả chia sẻ rằng viết trong lúc rửng mỡ. ^^ Nhưng đối với mình đây là một truyện hay rất đáng đọc. Hai b...