Chương tám:

1.6K 153 63
                                    

Đáng chết! Đáng chết! Bà ta thật gian xảo! Rõ ràng là chứng kiến hết tất cả lại còn chẳng ngượng miệng mà đổ tội cho hắn. Vũ Hắc tức giận, trừng mắt lên nhìn bà ta, trông thật đáng sợ. Hắn bực bội mà trút hết lên bức tường, quát:

_ Bà nói dối! Tôi chưa làm gì ông ta cả! Chính mắt bà cũng thấy là ông ta định giết tôi cơ mà.

_ Thứ quỷ dữ như mày giết là đúng! 

Tiếng của người dân vang lên để binh bà ta. Điều đó khiến hắn càng tức giận hơn, liếc nhìn ông ta với đôi mắt đong đầy bởi sự phẫn nộ. Người kia bị hắn lườm liền khiếp sợ lùi lại vài bước. Hắn lại tiếp tục quay qua nhìn chằm vào bà ta, sát khí toát ra dày đặc:

_ Bà nói dối tôi lập tức nhào tới cho bà một bài học!

_ Các người... Sau không ngăn con quỷ đó lại... Hắn đã giết chồng tôi nay còn muốn giết tôi đấy...

Bà ta mặt giả vờ hỗn loạn, nhưng trong một phút giây ngắn ngủi hắn thấy bà ta cười đắc ý. Sự tức giận lên tới tột cùng, hắn nhanh chóng lao tới bóp cổ bà ta, đôi mắt trở nên điên loạn, tàn nhẫn, lại còn phát ra một loại ánh sáng nhỏ đỏ thẩm như máu. Bà ta vùng vẫy cố gắng thoát ra sự khống chế của hắn nhưng vô ích. Hai người dân làng kia nhanh chóng chạy tới lôi hắn ra. Khó khắn lắm mới tách hắn ra khỏi bà ta. Họ dùng một tay đè đầu hắn xuống, kéo tay hắn ra sau nhưng hắn vẫn còn vũng vẫy được lại còn vùng vẫy rất mạnh. Hắn bị khống chế, lòng tức tối, cố gắng giật tay của mình ra. Mắt hắn nhìn chằm chằm về người đàn bà kia, trông hắn bây giờ dữ tợn như một con thú sẵn sàng cấu xé bất kì ai đó khi được thả ra. Vũ Hắc cố gắng quay đầu qua mà liếc hai tên đang khống chế mình, quát:

_ Thả ta ra! Ta không làm việc đó! Là bà ta bịa chuyện! Ta bị oan!

_ Ngươi không oan! Nhìn cái thái độ như hổ đói thế kia có trời mới tin ngươi vô tội. - Một trong hai người nói. - Cô đi báo với mọi người! Con quỷ này dở chứng rồi! Nhất định phải giết nó!

Hắn nghe xong liền bất ngờ, dùng hết sức để có thể thoát ra nhưng cuối cùng lại bị nhận một cái lên gối vào bụng. Bị đánh trúng điểm yếu, hắn cau mày vì đau, sau đó thì không phản kháng thêm gì nữa. Trong lúc hắn không còn vũng vẫy, hai người kia nhanh chóng tìm dây thừng mà trói hắn lại sau đó nhìn hắn. Hắn khẽ liếc nhìn bọn họ, nói với giọng oan ức:

_ Bây giờ các ngươi cho ta chết cũng được ít nhất thì ta có thể gặp đệ đệ của ta... Nhưng ta khẳng định là ta không việc đó... 

_ Bọn ta không muốn tin một tên là quỷ như ngươi. Cơ mà nhắc đến đệ đệ của ngươi... ta phải công nhận hắn là một người có tướng mạo khá xinh đẹp và dễ thương. - Một tên trong đó nói, còn cười một cách dâm đãng. - Thằng nhóc đấy hiền một cách khờ khạo. Nghĩ lại nếu hắn còn sống á, ta thực rất muốn thử cưỡng bức hắn một lần. Giọng của hắn mà cầu xin với khóc lóc chắc chắn là rất êm tai a!

Nhị Gia Vô Thường Truyền  ( Đồng Nhân Âm Dương Sư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ