Chương mười chín:

1.6K 164 279
                                    

Vài ngày sau đó, công việc của Hắc Bạch Vô Thường diễn ra một cách bình thường. Vẫn là cái trình tự đó, Bạch Vô Thường nói chuyện trước nếu vong hồn không nghe lời thì hắn sẽ dùng vũ lực đe dọa. Cái khuôn khổ đấy lặp đi lặp lại khiến hắn phát ngấy. Thực ra Hắc Vô Thường không có ý kiến gì với cách làm việc của y đâu... chỉ là... Lời nói của y quá thuyết phục, kèm theo thái độ dịu dàng và nụ cười ấm áp khiến cho bất cứ vong hồn nào cũng gật đầu đồng ý đi theo. Còn hắn... thì chỉ biết đứng đó nhìn y làm việc. Chán không thể tả! Lâu lâu mới có vài vong hồn mất kiểm soát và tấn công hai huynh đệ hắn. Lúc đấy Vũ Hắc nhanh nhẹn lao ra bảo vệ đệ đệ yêu dấu của hắn. Cơ mà... đa số linh hồn tội nghiệp kia đều bị hắn chém đến hồn bay phách lạc, thế là bị Nguyệt Bạch mắng một trận tơi bời, mặt ngẩng lên cũng không nổi.

Hắn cùng với y đã đi một khoảng đường dài, cả hai người đều đang có ý định dừng đâu đó để nghỉ chân. Thật may là ở gần đó có một thị trấn khá lớn. Bạch Vô Thường nhìn sơ qua thị trấn đó, sau đó mới quay qua nhìn hắn, dặn một vài thứ: 

_ Chúng ta nghỉ chân tại thị trấn đó nhé? Ngươi dùng ma lực để cho linh thể hiện rõ ra và giấu âm khí lại. Sau đó cùng ta vào thị trấn.

Hắn gật đầu vài cái rồi làm theo lời y nói. Giấu âm khí xong xuôi, hắn mới chợt nhớ cái lưỡi liềm đang mang bên mình. Định hỏi y rằng cái lưỡi liềm này sẽ để ở đâu thì y đã đoán được và trả lời trước: 

_ Lưỡi liềm đó sẽ không ai thấy nó đâu nên ngươi đừng lo. Với cả... - Bạch Vô Thường ngừng lại một chút nhìn chằm chằm hắn sau đó đưa tay lên vuốt nhẹ phần tóc che mái của hắn. - mắt của ngươi... 

_ A? Mắt ta làm đệ sợ sao? 

Hắn tưởng như vậy liền nhắm chặt mắt lại. Cơ mà hắn đâu biết rằng, khoản thời gian hắn nhắm ấy Bạch Vô Thường đã vô tình nở một nụ cười tuyệt mỹ. Y chả hiểu vì sao bản thân mình lại có thể cười một cách vô tư như thế. Chắc có lẽ là vì sự lo lắng đến ngốc nghếch của tên Hắc Vô Thường chẳng. Y thuận tay vuốt mi mắt của hắn, nụ cười xinh đẹp đó tắt đi, vang lên chỉ có giọng nói lạnh lùng nghiêm túc: 

_ Ta làm gì phải sợ? Có đám dân làng kia mới sợ đấy! Che giấu mắt ngươi cho cẩn thận, ngươi tốt nhất đừng nhìn thẳng vào mắt của người đối diện. 

_ Được! Được! Ta hiểu rồi. 

Hắn mở đôi mắt ác quỷ chứa đầy sự đau buồn và chết chóc của mình ra, ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo của y. Y biết hắn đang say đắm nhìn mình, lập tức phũ phàng đẩy mặt hắn ra rồi bỏ đi trước. Vũ Hắc dường như đã quen với vẻ nghiêm túc có chút lạnh lùng của y rồi nên chỉ biết cười nhạt một cái rồi chạy theo y. 

Ở vùng phía Nam có một thị trấn mang tên Thanh Thủy, nổi tiếng với những quán trà ngon. Dù lớn hay nhỏ thì những quán trà ở đây đều mang một hương vị trà rất tuyệt vời. Hiện nay đang là ban ngày nên kẻ bán người buôn tấp nập, thực sự rất sôi nổi. Bên phải đường có vài vị tiểu thư đang tụ lại để xem trang sức và son phấn, còn bên trái thì có tiệm rèn, tiếng kim loại va vào nhau chan chát cứ vang ra từ đó. Ngay đầu thị trấn, xuất hiện hai thiếu niên có dung mạo tuấn tú, thú hút gần như toàn bộ ánh nhìn của mọi người trong thị trấn. Một người nhìn rất ra dáng thư sinh đạo mạo, mái tóc trắng như tuyết được búi lên gọn gàng, ngoài ra trên người y còn đeo một túi chéo dường như đựng rất nhiều cuộn giấy và sách vở. Người đi kế bên có khuôn mặt rất giống y nhưng mang vẻ rất nam tính, toàn thân toát lên vẻ khí phách anh hùng kèm theo một chút lãnh đạm, bên hông có giắt theo một thanh kiếm. Có vài thiếu nữ nhìn thấy hai mỹ nam đó liền không kiềm được mà tấm tắc khen.

Nhị Gia Vô Thường Truyền  ( Đồng Nhân Âm Dương Sư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ