Chương mười một:

1.7K 179 69
                                    

Hắn đứng trước căn nhà kho cũ kĩ quen thuộc trước kia. Tiểu Bạch nhẹ nhàng đưa cánh tay dính đầy máu lên, ngẩng mặt lên mà mỉm cười với hắn:

_ Đệ... xin lỗi ca ca... Đệ... không thể đền đáp cho huynh rồi... Đệ... đệ... rất hạnh phúc khi được ở bên ca ca... được ca ca chăm sóc... yêu thương... Đệ rất... rất... rất yêu ca ca... Vũ Hắc... Là người mà Nguyệt Bạch này... yêu... nhất...

Từng câu, từng chữ yếu ớt phát ra từ y hóa thành những con dao, đâm sâu vào tim hắn. Hắn quỵ xuống cố gắng chặn máu lại, đôi mắt lờ đờ nhìn cái xác của y sau đó ngất hẳn. 

Vũ Hắc ngồi bật dậy thở hổn hển, mồ hôi của hắn chảy thấm ướt cả áo. Hắn khẽ vén phần tóc đằng sau qua một bên, sau đó dùng ngón cái và ngón trỏ xoa xoa phần thái dương. Cảnh tượng lúc nãy hóa ra là một cơn ác mộng. Mười hai năm nay, cái chết của Nguyệt Bạch chính là nổi ám ảnh lớn nhất cả hắn, mỗi lần khi hắn ngủ đều sẽ mơ về giấc mơ này. Cảm giác trong mơ rất u tối và đau buồn. Y nằm kế bên hắn liền chống tay ngồi dậy khẽ dụi dụi mắt, sau đó liếc nhìn qua bên hắn, quan tâm hỏi:

_ Huynh không ngủ sao? 

_ À... Ta làm đệ thức à? - Hắn khẽ gãi đầu mà nhìn y, sau đó ấn y xuống mà trấn an. - Không có gì đâu! Đệ ngủ tiếp đi. 

Y vẫn còn đang mơ màng nên liền tin lời của hắn, nằm xuống mà tiếp tục say giấc. Hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng ngủ. Cái căn nhà ở dưới Âm Phủ này của Tiểu Bạch nhìn chung khá là rộng, đủ cho hai người ở. Màu sắc của căn nhà này nhã nhặn, thanh tao y như chủ nhân của nó vậy. Phòng khách, nhà bếp, phòng làm việc, phòng ngủ tất cả đều được trang bị và trang trí thật chu đáo. Xem ra đệ đệ của hắn ở dưới Âm Phủ có một cuộc sống rất ấm no a. Hắn bước vào nhà bếp lục mấy cái tủ để tìm vật liệu nấu đồ ăn sáng. Gạo có, mấy thứ kia cũng đầy đủ, hắn có ý định sẽ nấu cơm cho y ăn. Hắn lấy gạo ra, vo cho sạch sau đấy thì bắt nồi lên nấu cơm. Rau củ hắn cắt hạt lựu cho vào tô trứng đang đánh bông lên. Hắn bắt chảo, chiên từng lớp mỏng sau đó hất chảo lật trứng miếng rồi lại chiên thêm một lớp. Món trứng cuộn hoàn thành một cách mỹ mãn. Sau đó hắn nấu canh, nêm nếm vừa miệng. Y đang nằm trong phòng ngủ ngửi thấy mùi thơm liền ngồi dậy. Tiểu Bạch khẽ vén phần tóc đang che mặt y qua một bên, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Khi đã tỉnh hẳn, y mới đứng dậy, dọn lại hết tấm nệm và mền lại, mở tủ ra, cất vào bên trong sau đó bước ra ngoài. Vừa cửa vừa ra mùi thơm liền bay đến, y ngạc nhiên nhìn cái người đang nếm canh trong nhà bếp. Khuôn mặt điển trai bị che mất bởi phần mái kia, tuy không nhìn thấy rõ thần thái nhưng y vẫn cảm nhận được sự chững chạc, ôn nhu kèm theo một chút băng lãnh từ hắn. Điều đó... cuốn hút ánh nhìn của y. Y bước lại bộ bàn ghế được đặt ở gần bếp, kéo một cái ghế ra ngồi xuống chống cằm nhìn hắn. Chợt nhớ hôm qua hắn thức giữa chừng nên mới hỏi:

_ Huynh mất ngủ à?

_ Hả? - Hắn quay qua nhìn Tiểu Bạch bằng đôi mắt ngạc nhiên, hắn tưởng y không để ý chứ. Hắn cười gượng nói. - Ừ, ta không ngủ được. Mà ta quen rồi không sao!

Nhị Gia Vô Thường Truyền  ( Đồng Nhân Âm Dương Sư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ