Chương mười tám:

1.7K 163 107
                                    

_ Cảm~ơn~vì~bữa~ăn.

Sau khi hấp thụ hết ma lực của bọn vong hồn kia, Bỉ Ngạn Hoa liền trở về trạng thái bình thường. Cùng lúc đó, nàng liếc mắt nhìn về một cái bóng nho nhỏ vừa bỏ chạy. Tóc xám, có tai và đuôi sói nhìn dáng thôi cũng biết là trẻ con. Nhưng mà... điều đặc biệt ở đây là ma lực và sát khí phát ra đứa nhóc đó không hề bình thường. Thôi kệ! Tha cho nhóc con đó cũng chẳng có vấn đề gì. Việc quan trọng bây giờ là xem Mạnh Bà của nàng có bị thương không đã. Bỉ Ngạn Hoa bước đến gần chỗ Mạnh Bà, hai tay của nàng áp vào lên má của người đối diện, nghiêng qua, nghiêng lại để xem xét. Thấy không có vết thương nào trên khuôn mặt trẻ con của Mạnh Bà, Bỉ Ngạn Hoa mỉm cười hạnh phúc, hôn lên mái tóc đen tuyền của người:

_ May mắn quá! Ngài không sao cả. - Nàng nhìn Mạnh Bà với ánh mắt dịu dàng. - Nếu mà ngài có mệnh hệ gì, Bỉ Ngạn đây nhất định sẽ liều chết với bọn chúng.

_ Không phải ngươi vừa giết sạch đám vong hồn đó sao? - Mạnh Bà nhìn bàn tay dính máu của nàng đang chạm vào mặt mình, khóe mắt hơi giật giật, cảm giác có chút kinh dị... - Bỉ Ngạn Hoa này... ngươi rửa tay trước đi a... Mùi máu tanh quá!...

_ Ân... Tại hạ sẽ đi rửa tay ngay! Xin lỗi ngài.

Nàng rút tay lại, mỉm cười ngại ngần, sau đó sử dụng tay áo của mình để lau vết máu trên khuôn mặt đáng yêu kia. Vui vẻ chưa được bao lâu thì Bỉ Ngạn Hoa bị biến thành một cái bánh bao đen. Không kịp hiểu cái mô tê gì hết thì cái bánh bao nho nhỏ ấy bị ai đó xách lên. Diêm Ma bóp bóp cái bánh trong tay, cau mày khó chịu, giọng hơi gắt:

_ BỈ NGẠN HOA! Ngươi có biết là đám linh hồn đó là những người chuẩn bị đi đầu thai không? Sao lại tùy tiện giết rồi ăn như vậy? Ngươi đi mà nôn hết cái đống ma lực kia ra cho ta!

Nói rồi ngài mạnh bạo ném bánh bao đen xuống dưới đất. Tiếng nổ vang lên, trong đám khói xuất hiện Bỉ Ngạn Hoa đang nằm liệt ở trên chiếc thảm hoa đỏ. Nàng cố gắng ngồi dậy, nhìn Diêm Ma bằng ánh mắt đầy ai oán. Nàng hận rằng ngài ấy đang ngồi trên đám mây kia, nếu mà chỉ cần Diêm Ma chạm chân xuống đất thôi là chắc chắn nàng sẽ không ngần ngại phản công lại liền.

_ Dù gì chúng cũng là những linh hồn đã bị vấy bẩn thôi. Nhiệm vụ của Thiên Giới là tạo ra linh hồn mới, hình hài mới, nhiệm vụ của chúng ta là xử lý đám linh hồn. Ăn tươi nuốt sống là một trong những cách xử lý tuyệt vời. - Nghĩ thì nghĩ chứ rốt cuộc nàng cũng chỉ có gan đấu khẩu với ngài. Ai mà biết được người phụ nữ đó lúc tức giận lên sẽ đáng sợ như thế nào chứ?

_ Ngươi nói có phần đúng nhưng nhiệm vụ chính của chúng ta là thanh tẩy linh hồn vấy bẩn chứ không phải là triệt bọn họ. - Diêm Ma khẽ xoa xoa phần thái dương của mình, tự trấn tĩnh bản thân, sau đó nhìn về phía y. - Bạch Vô Thường! Vết thương như thế nào rồi?

Nguyệt Bạch vẫn còn đang ngồi ôm vết thương, xung quanh cơ thể tỏa ra làn khói xanh nhạt. Hắn sau khi hoàn hồn liền chạy đến bên cạnh để đỡ y dậy, ôn nhu gỡ bàn tay của y ra khỏi vết thương để xem xét. Vết đâm có thể đã được hồi phục nhưng y vẫn còn có thể cảm nhận được sự đau đớn truyền đến não bộ. Khuôn mặt của Bạch Vô Thường lấm tấm mồ hôi, y mỉm cười gượng gạo:

Nhị Gia Vô Thường Truyền  ( Đồng Nhân Âm Dương Sư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ