Chương mười ba:

1.8K 205 201
                                    

_ Cuộn giấy... mất rồi... 

Giọng nói run rẫy kia ngừng lại, khiến cho không khí nơi đây trở nên căng thẳng hơn. Diêm Ma và Phán Quan ngạc nhiên, tựa như không muốn tin việc đó xảy ra. Y từ trước đến nay là người vô cùng cẩn thận sao có thể làm mất cuộn giấy đó được chứ? Vũ Hắc nãy giờ im lặng cúi đầu xuống không phản ứng gì hết. Nhưng khi hắn khẽ ngước nhìn, y đang bị Diêm Ma tra hỏi thật kĩ, sợ tới nổi gần như sắp khóc. Khuôn mặt đang lo lắng và hoảng sợ của y khiến hắn cảm giác việc mình sắp làm là rất tồi tệ. Hắn khẽ lấy cuộn giấy đó ra cầm trên tay mà siết chặt, lưỡng lự xem có nên đưa nó ra hay không. Cuối cùng hắn quyết định sẽ trình diện cuộn giấy đó ra nhưng không trả lại cho y. Mặt hắn tối xầm xuống, chất giọng lạnh lùng vang lên:

_ Ta đang giữ cuộn giấy đó... 

Y nghe thấy thế liền quay mặt về phía hắn, nhìn thấy cuộn giấy trên tay hắn, y mỉm cười thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Bạch bước đến định lấy cuộn giấy, hắn liền né đi. Y ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó bước một bước tới gần hắn. Hắn lập tức lùi một bước đi, còn cất cuộn giấy hiệp ước vào trong người. Chân mày y cau lại bước đến định bắt lấy hắn, càng tiến tới, hắn càng tránh né y. Y giờ hơi bực mình liền gắt giọng với hắn:

_ Huynh bị làm sao thế? Đưa cuộn giấy cho ta! 

_ Không đưa! 

Hắn thẳng thắn nói ra, khiến y bất ngờ. Y bắt đầu tức giận với hắn, cứ liên tục nhào đến hắn để tước đoạt lại cuộn giấy quan trọng đó. Hắn cau mày mở cuộn giấy đó ra, hai bàn tay của hắn nắm ngay một bên mép của đoạn giấy dài đó. Hắn lạnh giọng mà đe dọa:

_ Đệ bước thêm bước nữa, ta xé! 

_ Huynh... Ngươi dám đe dọa ta? - Trong phút chốc, y liền thay đổi cách xưng hô. Mặt mày cau có. 

_ Đệ nghĩ có việc gì ta không dám? Tàn sát cả làng ta đã tàn sát rồi. Đốt nguyên cái làng đó cũng là ta làm. Đi khắp nơi để hút ma lực của mấy tên yêu mà xui xẻo kia cũng chính là ta. Việc xé tờ giấy này dễ như trở bàn tay. - Hắn mỉm cười khinh khỉnh. 

_ Ngươi xé... ta lập tức giết ngươi! Cho linh hồn ngươi tan biến, muôn đời muôn kiếp không đầu thai! Đồ quỷ đểu! - Y tức giận hăm dọa lại hắn. 

_ Ha... Tính cách của đệ ta biết rõ quá mà. - Hắn nâng mặt lên kiêu ngạo nói. - Đệ chẳng có gan mà giết ta đâu!

Nghe chất giọng thách thức của hắn, y tức giận tới nổi bầm gan tím ruột tiếc là không thể nhào lại xé xác linh thể của hắn ra. Nhưng vì sự an toàn của tờ giấy y tạm thời không làm gì cả chỉ trừng mắt nhìn hắn. Phán Quan lên tiếng, ra lệnh:

_ Vũ... Tuy Hắc! Ngươi lập tức bỏ cuộn giấy đó xuống! Tội ngươi đã lớn lắm rồi. Chẳng nhẽ ngươi lại thích tội chồng tội sao? 

_ Tuy Hắc! Ta khuyên ngươi đừng nên tạo nghiệt nữa! 

Diêm Ma nói bằng giọng rất lạnh lùng như thể đang cố áp chế hắn. Hắn không kiên nể gì liếc Diêm Ma bằng đôi mắt đỏ ngầu của quỷ dữ, sau đó lơ đi câu nói của ngài. Diêm Ma nhìn thấy phản ứng như vậy, tức giận vô cùng, đôi chân mày thanh tú của ngài cau lại. Khẽ siết chặt tay đập xuống bàn rồi sau đó tự trấn tĩnh mình. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Sát khí từ người y tỏa ra thật nồng nặc, y cắn môi để kiềm nén sự tức giận của mình, cắn đến nổi chảy máu. Nhìn máu chảy từ khóe miệng y ra, lòng hắn đau như cắt. Hắn cảm thấy thật có lỗi khi khiến y giận đến mức độ này. Nhưng mà hắn không thể ngừng lại được, nếu như thế y sẽ bỏ hắn đi mất. Hắn buông tay một tay xuống, khuôn mặt vô cảm của hắn khiến y có hơi căng thẳng. Hắn mở miệng yêu cầu:

Nhị Gia Vô Thường Truyền  ( Đồng Nhân Âm Dương Sư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ