Chương mười:

1.6K 164 81
                                    

Hai tiếng "Tiểu Bạch!" mà tên quỷ trước mặt y nói ra nghe thật thân thương. Y thấy vậy, chân mày giãn ra, ngạc nhiên nhìn hắn, thu quỷ cờ lại. Hắn ta vẫn còn đang ngồi ở dưới đất, mặt đầy những vết thương mà hồi nãy do y gây ra. Hắn không phản kháng gì cứ ngồi đơ ra nhìn y, đột nhiên hắn giật mình lập tức đứng lên phủi sạch bụi đất dính trên y phục kia. Hắn tiến lại vài bước, đưa tay ra định vén phần tóc trắng đang che phủ một phần khuôn mặt của y ra để nhìn cho kĩ. Chưa kịp đụng vào lập tức đã bị y hất tay ra, cau mày khó chịu. Hắn khi đã xác định được nụ cười hạnh phúc liền nở trên môi:

_ Đệ đệ... đúng là Tiểu Bạch của ta rồi... Sau khi đệ chết có biết cuộc sống của ta khốn khổ đến mức nào không?

Nghe hắn nói, y cau mày. Mới gặp lần đầu đã vô lễ gọi y là "đệ đệ". Bạch Vô Thường nhìn hắn thật kĩ, kí ức mơ màng lại xuất hiện trong tâm trí của y. Y cảm thấy khuôn mặt của hắn rất quen... nhưng không tài nào nhớ được. Cuối cùng, y đành hỏi ngược lại hắn một câu:

_ Tên quỷ dữ nhà ngươi sao lại dám vô lễ gọi ta là đệ đệ? Ngươi... quen ta sao?

_ A? Đệ... không nhớ ta?- Hắn ngạc nhiên, nói với giọng buồn.

_ Ta hoàn toàn không nhớ gì cả... - Y nhìn khuôn mặt thất vọng của hắn nói. - Ta đã là quỷ sử của Âm Phủ hơn mười hai năm nay... kí ức khi còn sống đều bị quỷ sử đời trước phong ấn. Ta cảm thấy ngươi rất quen nhưng lại chẳng thể nhớ được thứ gì cả.

_ Không! Không sao cả! Đệ quên, ta nhắc đệ nhớ!

Hắn lắc đầu, cười thật ôn nhu. Y nhìn chằm chằm vào hắn, ngạc nhiên mà tự hỏi bản thân: "Một tên quỷ dữ như hắn vẫn có thể toát ra một khí chất hiền lành như vậy sao?" Y vì thấy hắn không giống với người xấu nên bắt đầu nói chuyện và cư xử dịu dàng hơn trước. Y nhìn hắn nói:

_ A! Ta còn việc phải làm... ngươi đợi ta chút.

Thấy hắn gật đầu, y lập tức quay qua chỗ của tên quan đang sợ co ro ở một góc đằng kia. Tiểu Bạch từ từ bước đến cái linh hồn ấy, khẽ cúi xuống, hai tay chống vào đầu gối, nghiêng đầu cười dịu dàng. Tên quan đó thấy y không có hung dữ liền rụt rè ngước mặt lên, trông chả khác gì một con rùa. Y cứ chầm chậm mà giải thích và thuyết phục tên quan đó đi cùng mình về Minh Giới, tên đó có vẻ không chịu, cứ lắc đầu liên tục. Y vẫn kiễn nhẫn dùng hết lời dịu dàng khuyên bảo linh hồn ấy cùng lúc đó định vương tay ra để nắm lấy cổ tay của linh hồn. Tên quan đó thấy y hiền liền lấn tới, hất tay y còn dùng lời lẽ nặng để chửi y:

_ Bỏ cái tay kinh tởm của ngươi ra khỏi người ta! Đừng hòng mà mang ta đi! Xừ! Tưởng Bạch Vô Thường là một người có quyền lực lắm, ai dè chỉ là một thằng nhóc tuổi mười tám nhu nhược. Lời đồn đúng là quá đáng!

Nghe đến thế mặt y trở nên tối xầm lại. Tay cầm quỷ cờ khẽ nâng lên, y mỉm cười thật tươi sau đó đâm thẳng phần nhọn ở trên đỉnh của quỷ cờ vào tường, kế bên khuôn mặt của tên khốn đó, tạo ra một vết thương trên gò má của tên quan. Thái độ của y thay đổi 360 độ, trông thật dữ tợn. Y ghé sát khuôn mặt của mình vào tên đó, mắt trừng lên đe dọa:

Nhị Gia Vô Thường Truyền  ( Đồng Nhân Âm Dương Sư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ