Chương mười bốn:

1.7K 200 50
                                    

Bạch Vô Thường mở cửa ra uể oải bước vào ngôi nhà quen thuộc. Khẽ nhìn bàn tay bị thương của bản thân, chân mày y cau lại. Nhanh chóng rửa tay rồi băng bó vết thương. Vốn dĩ y có thể sử dụng ma lực để chữa trị nhưng làm thế thì hao tốn kha khá công sức và thời gian. Dù gì mấy vết thương này cũng chả phải quan trọng lắm nên cứ để cho nó hồi phục một cách bình thường là đủ rồi. Hôm nay y không đói nên cũng chả muốn ăn gì, liền đi một mạch vào nhà tắm, chốt cửa lại. Tiểu Bạch cởi bộ y phục đang mặc trên người ra, để lộ cơ thể trắng nõn nà, tuy trắng nhưng trông rất khỏe mạnh, không hề ủy mị như da của nữ nhi. Trên linh thể mềm mại của y, các nơi như bắp chân và lưng xuất hiện một vài vết sẹo nhỏ là di chứng của những trận đánh của cha ngày xưa. Bạch ném y phục vào thùng đựng đồ, sau đó khẽ cột tóc cao lên để khi tắm không bị ướt. Tắm xong xuôi, y thay một bộ đồ mới rồi mở cửa đi ra ngoài. Ở trong phòng ngủ, y trải nệm ra, bày trí chỗ ngủ hết rồi mới bắt đầu nghỉ ngơi.

_ Nguyệt Bạch! Nguyệt Bạch! Đệ có sao không?

_ A?

Y tỉnh dậy, thấy cảnh tượng xung quanh không còn là căn phòng ngủ quen thuộc của y nữa. Trước mặt của y là một cậu bé với mái tóc đen được cột gọn lại, khuôn mặt của cậu trông có vẻ lo lắng, bàn tay nhỏ nhắn áp lên trán y. Nhìn thì rất giống Vũ Hắc nưng lại thấp tuổi hơn hắn rất nhiều. Y chống tay ngồi dậy vô thức thốt lên:

_ Tuy Hắc?

_ Tuy Hắc là ai a? Tên của ca ca là Vũ Hắc cơ mà! - Khuôn mặt cậu bé đó mang nét thất vọng, bỉu môi rất đáng yêu.

_ Vũ Hắc? - Y nghiêng đầu nhìn cậu bé đó hỏi. - Ngươi dám nói dối ta?

_ Không! Không có! Tên ca ca là Vũ Hắc thiệt mà!

Cậu liên tục xác nhận mình tên là "Vũ Hắc". Y nhìn thấy sự đáng yêu, hồn nhiên trong đứa trẻ đó, bất giác mỉm cười rồi ôm chặt cậu vào lòng. Bỗng dưng khung cảnh mọi thứ thay đổi một cách bất ngờ, về nơi Địa Ngục tăm tối, tiếng gào thét cứ vang lên khắp nơi. Cậu bé mà y đang ôm nay lại trở thành thiếu niên mười chín tuổi. Người đó đưa tay lên vòng qua để ôm eo y, xiềng xích va chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng. Chất giọng trầm ấm của người vang lên, nghe rất đau đớn:

_ Xương sống của ta... vỡ vụn rồi... ta... đau quá!

Tiểu Bạch nhíu mày, lúc đầu định sẽ đẩy hắn ra nhưng bộ dạng của hắn bây giờ nhìn thật đáng thương. Bàn tay của hắn nắm chặt lấy tấm áo của y nhất quyết không buông:

_ Không... đệ đừng bỏ ta... ta xin lỗi! Xin lỗi đệ nhiều mà...

Nghe như thế, lòng y có chút thương xót cho hắn. Đôi mắt của y toát lên vẻ lo lắng, nhẹ nhàng đặt tay lên xoa mái tóc đen tuyền. Hắn cảm nhận được liền rơi nước mắt, thấm hết cả áo y. Vang lên trong không gian tiếng "RẮC" khá đau, hắn cau mày kêu lên, tay phải của hắn liền thả áo y ra rồi buông xuống. Âm thanh vỡ vụn xương một lần nữa lại vang lên, lúc này tay trái của hắn buông ra, khiến hắn mất điểm tựa mà ngã nhào xuống. Y nhanh chóng đỡ hắn dậy, kiểm tra hai cánh tay mềm nhũn của hắn. Xem ra cả hai tay đều gãy rồi... Nhìn hắn rít lên vì đau, lòng y như bị bóp nghẹn lại. Dù xương tay đã gãy rồi nhưng hắn vẫn cố gắng viết xuống mặt đất chữ "đợi".

Nhị Gia Vô Thường Truyền  ( Đồng Nhân Âm Dương Sư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ