Chương mười hai:

1.6K 213 35
                                    

Hắn mỉm cười đắc ý rồi cất cuộn giấy vào sau đó bước ra khỏi căn nhà đó. Y đang đứng ở ngoài sẵn đợi hắn. Nhìn thấy hắn, Tiểu Bạch cười nhẹ rồi cả hai cùng trở về âm phủ. Trên đường về hắn đã thử hỏi y có muốn ghé qua ngôi làng cũ một chút không, dù gì cũng mười hai năm trôi qua rồi, ngôi làng có thể đã thay đổi. Y gật đầu đồng ý, thế là cả hai chuyển hướng đi từ Đông Bắc sang thành Tây Bắc a. Vừa bước đến cửa làng, đúng như hắn dự đoán, làng thay đổi rất nhiều. Cái đám tro tàn mà hắn gây ra nay lại trở thành một đồng lúa bát ngát mênh mông, ven cánh đồng lúc có mấy cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh. Bạch Vô Thường có hơi ngạc nhiên, mười hai năm trước khi mà hắn tới cái làng này, nhà ở nơi đây xây rất nhiều, có trồng lúa nhưng không rộng lớn như thế này. Hắn đang tranh thủ thời gian mà ngắm nhìn vẻ đẹp đáng yêu của Tiểu Bạch a. Y quay qua nhìn hắn, khiến hắn giật mình mà quay đi chỗ khác, y hỏi:

_ Mười hai năm trước có chuyện gì xảy ra sao? Không thể nào chỉ trong vòng mười hai năm nơi này lại thay đổi nhiều như thế. 

_ A... Ta kì thực cũng chẳng biết... - Hắn can đảm nói dối, vẻ mặt khá thản nhiên. - Dù gì nơi này cũng trở nên đẹp hơn cái làng ngày xưa a. Đệ có cảm nhận thấy hương vị của lúa không?

Y lúc này mới quay qua ngắm nhìn cánh đồng xanh ngát đẹp tuyệt vời ấy. Một cơn gió khẽ thổi qua, mang theo cái vị ngọt nhè nhẹ của những hạt gạo đang bắt đầu được hình thành. Y hít thật sâu vào, sau đó nghiêng đầu mỉm cười hài lòng. Hắn nói đúng. Mùi vị của lúa thật thanh khiết làm sao! Hắn khẽ bước lại gần y, sau đó vòng tay qua vai y rồi nhẹ nhàng đẩy y vào lòng. Bạch Vô Thường bất ngờ trước hành động của Vũ Hắc, định đẩy hắn ra nhưng hắn đã nhanh tay hơn mà ôm chặt lấy y. Nửa mặt của y áp vào lồng ngực rộng của hắn, y có thể nghe rõ nhịp tim và hơi thở của hắn, từng chút, từng chút một. Trái tim của quỷ thật khác với của người, nó thật chậm, thật lạnh lẽo và dường như không có tình người... Tuy nhiên chẳng hiểu vì sao y vẫn cảm thấy sự ôn nhu này của hắn ấm áp đến lạ thường. Cái hơi ấm của người này thật quen thuộc, cứ như rằng y đã từng được hắn ôm như vậy rất nhiều lần vậy. Y khẽ nhắm mắt lại hưởng thụ tình thương mà hắn dành cho y. Một loạt kí ức mờ nhạt chạy ngang qua tâm trí của y, Tiểu Bạch không nhìn rõ được kí ức đó, hình như là một cậu bé đang ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của một đứa bé khác trạc tuổi. Hình ảnh thì có thể không rõ nhưng lại có thể nghe được chất giọng trẻ con đang lo lắng: "Nguyệt Bạch! Đệ có sao không? Từ nay ca ca hứa sẽ bảo vệ đệ... Mặc họ đánh đập ca ca tàn bạo như thế nào đi chăng nữa ca ca nhất định sẽ không để họ làm đệ bị thương!" Nguyệt Bạch... là tên của y nhỉ? Vậy thì đứa bé nói sẽ bảo vệ y chắc là hắn rồi.  Y bất giác lại mỉm cười, khẽ theo phản xạ mà dụi đầu vào lồng ngực của hắn. Bạch Vô Thường chẳng biết vì sao mình lại hành động như thế, chỉ biết là có một thứ gì đó thôi thúc y phải làm như vậy. Hành động dụi đầu của y thật đáng yêu, khiến trái tim của hắn cứ đập loạn xạ. Vũ Hắc khẽ cúi đầu xuống nhẹ nhàng mà thủ thỉ với y:

Nhị Gia Vô Thường Truyền  ( Đồng Nhân Âm Dương Sư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ