Chương cuối:

1.2K 120 134
                                    


Nguyệt Bạch giật mình tỉnh dậy với khuôn mặt thất thần cùng đôi mắt ươn ướt. Y nhìn chằm chằm trên trần nhà một lúc mới ngồi dậy. Liếc mắt nhìn xung quanh, đây là phòng ở nhà Truyền Lang Y. Vậy... những gì y thấy lúc nãy... là mơ phải không? Phải không? Y tự hỏi lòng mình. Ngẫm nghĩ một hồi liền nhận ra, nếu cứ ở đây mà phân vân thì chả có ích gì, chi bằng bản thân tự tìm ra câu trả lời có lẽ sẽ khách quan hơn. Thế là y chấm dứt dòng suy nghĩ, xếp chăn gối lại cho thật gọn gàng, chỉnh chu tóc tai quần áo rồi bước ra ngoài. Biểu tình vẫn nghiêm túc pha chút hiền dịu như mọi ngày.

Trời hôm nay không nắng, nhưng so với những ngày đầu mùa đông thì có vẻ đã ấm hơn rất nhiều. Y đi trên dãy hành lang, vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời đầy mây trắng - thứ mà nơi U Minh Âm Phủ không thể nào có được. Hít sâu, thở đều, cố giữ cho bản thân bình tâm nhất có thể. Lòng nuôi một hy vọng rằng những gì trước đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. 

Đã đứng trước phòng của hắn ấy vậy mà y không dám mở. Sợ mất hắn, sợ tất cả những điều y kì vọng đều không phải là sự thật. Sợ hãi như một tảng đá, đè nặng lên vai, khiến y muốn cũng khó mà cử động. Cuối cùng y tự khuyên bảo chính mình, dù có xảy ra như thế nào vẫn phải chấp nhận sự thật. Nguyệt Bạch đẩy nhẹ cửa ra, từ từ ló đầu vào bên trong để quan sát. Cửa đã mở nhưng bên trong trống rỗng không có một bóng người. Hụt hẫn... Y nhìn sơ qua căn phòng lần cuối rồi khép lại, lòng đau quặn thắt. Đặt tay lên lồng ngực trái của bản thân, đè nhẹ xuống. Nhói quá! 

Y bước từng bước, đi khắp một vòng ngôi nhà. Thâm tâm trông mong rằng sẽ gặp hắn ở đâu đó, để rồi thứ y nhận lại được chỉ là sự thất vọng. Đi đến khi chân mệt mỏi, y mới dừng lại ở một chiếc ghế đá trong vườn. Y ngẩng mặt nhìn vào những chiếc lá vàng ươm còn sót lại trên cành cây khẳng khiu. Trông thật thiếu sức sống... giống y bây giờ vậy. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua, khiến cây và lá khẽ đung đưa. Gió thổi nhẹ như thế sao mi mắt lại nặng nề? Từ từ nhắm lại, một chiếc lá rơi, một giọt lệ sầu lăn chảy. 

Đúng lúc ấy, Truyền Lang Y đang ôm một thùng đựng rất nhiều vò rượu nhỏ đi ngang qua. Thấy y ngồi ngay đó cùng với bầu không khí ảm đạm, ánh mặt lại có chút ngạc nhiên. Cậu đặt thùng gỗ xuống đất, đẩy sát vào tường, sau đó bước lại gần, ngồi cùng với y. Bạch Vô Thường vẫn trầm ngâm như thế, không hề thay đổi gì. Nhìn khuôn mặt thẩn thờ của y, cậu khẽ hỏi han:

_ Ngươi mới tỉnh dậy, sức khỏe chưa bình phục hẳn sao lại ngồi đây? 

_ Ta... đã bị gì sao? - Y quay qua nhìn Huyền Lang bằng đôi mắt não nề, nó khiến cho tâm trạng của cậu đi xuống đôi chút. 

_ Ngươi ngủ gần ba ngày liền không dậy. Ta thấy không ổn nên mới kiểm tra. Cơ thể của ngươi khi đó rất nóng. Ta đoán ngươi dính phải phong hàn nên đã chữa và để ngươi nghỉ ngơi. 

Nhị Gia Vô Thường Truyền  ( Đồng Nhân Âm Dương Sư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ