Chương mười sáu:

2K 226 116
                                    

Hắn một lần nữa đứng giữa sảnh đường của Diêm La Điện. Khẽ hít sâu thở đều, Vũ Hắc ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào chiếc bàn bằng vàng được đặt trên cao. Diêm Ma vẫn giữ phong thái băng lãnh như mọi khi, ngài ngồi đọc chăm chú cuộn giấy trên tay. Một lúc sau, khẽ cuốn cuộn giấy lại rồi đặt xuống bàn. Như một thói quen ngài ấy nhắm lại, điều chỉ hơi thở cho thật đều. Tay Diêm Ma cầm lấy thanh gỗ đập xuống bàn ba lần, cùng lúc đó đôi mắt xanh mang nét lãnh đạm mở ra, chất giọng quyền lực vang lên:

_ Ngày này hai mươi năm trước, Âm Phủ của chúng ta đáng lẽ đã có một quỷ sử dẫn hồn mới còn quỷ sứ tiền nhiệm sẽ được đi đầu thai. Nhưng vì Vũ Hắc cả gan dám phá hiệp ước nên mới bị đày xuống tầng thứ mười tám trong vòng hai mươi năm...

_ Việc này không phải bốn người chúng ta đã biết rồi sao? - Hắn vô tư xen ngang lời nói của Diêm Ma. Vừa dứt lời lập tức bị Bạch đánh vào đầu một cái, y trách. - Dù đã biết nhưng vẫn phải nghe lại! Không được xen lời của ngài ấy!

_ Ta chỉ nói những gì ta thấy thôi... - Hắn xoa xoa cái chỗ vừa bị đánh của mình.

_ Được rồi, Bạch Vô Thường! Ta không để tâm đến chuyện đó. - Diêm Ma vẫn giữ phong thái nghiêm nghị ngài tiếp tục nói. - Nay hai mươi năm đã qua, ta nhân danh là người đứng đầu của chốn Âm Phủ này, sẽ phong Vũ Hắc thành quỷ sử đưa đón linh hồn, gọi là Hắc Vô Thường. Ta đích thân chọn cho ngươi hai món vũ khí này, mong ngươi sẽ cùng với Bạch Vô Thường hoàn thành tốt nhiệm vụ sắp tới.

Khi Diêm Ma vừa nói xong, Phán Quan liền đem hai món vũ khí ra cho hắn, một cái là lưỡi liềm to trông vô cùng sắc nhọn, cái còn lại là một thanh kiếm ngắn. Hắc Vô Thường đưa tay ra nhận vũ khí, hắn thích thú vuốt nhẹ lưỡi liềm. Phán Quan nhìn hắn một hồi rồi nói, chất giọng có vẻ không hài lòng:

_ Hắc Vô Thường! Ta mong ngươi sẽ không dùng vũ khí này để phá hoại. Danh sách nhiệm vụ ta đã đưa cho Bạch Vô Thường, các ngươi có hai tuần để đi bắt hết vong hồn trong danh sách. Nếu có loạn trên đó thì ta cũng mong các ngươi sẽ dẹp. Hạn chế sử dụng vũ lực, có gì từ từ nói chuyện.

_ Ta biết rồi! Ta biết rồi! Ngài đừng nói với chất giọng khó chịu như thế với ta. - Hắn gật đầu cho qua rồi vác lưỡi liềm lên vai

_ Khó chịu sao? - Phán Quan im lặng một chút rồi nói, giọng lần này có vẻ đã trở lại bình thường. - Chúng ta có một bữa tiệc nho nhỏ tổ chức ở Mạnh Bà Trang, đừng đến muộn!

Nói xong Phán Quan lập tức quay lưng đi về cái bàn làm việc của mình rồi bắt đầu cắm cúi viết sổ sinh tử. Nguyệt Bạch nhẹ nhàng ấn đầu của hắn xuống, cả hai cùng cúi chào sau đó rời đi để tránh làm phiền họ. Trên đường đi, hắn vừa di chuyển vừa vui vẻ xem xét thanh kiếm ngắn mới được nhận. Lưỡi kiếm có độ sắc bén đến hoàn hảo nếu dùng nó để chém ai đó thì ách hẳn sẽ rất sướng tay. Hắc Vô Thường chợt nhận ra thứ gì đó liền quay qua nói với y:

Nhị Gia Vô Thường Truyền  ( Đồng Nhân Âm Dương Sư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ