chương 1: Tro tàn của kí ức

1.4K 122 12
                                    

Thomas bị đánh thức bởi ánh sáng chói chang của bầu trời. Nó mở mắt ra, cố gắng ghi nhận những hình ảnh xung quanh.

Một căn phòng hơi xập xệ nhưng sạch sẽ, ánh mặt trời qua những khe cửa chiếu sáng khắp nơi.

Thật yên bình.

Ấm áp.

Thomas khẽ cử động, nó có thể cảm thấy cơn nhói từ bụng, lan dần khắp cơ thể, nói cho bộ não của nó biết đây không phải mơ, nó còn sống.

Cúi đầu nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận, Thomas nhíu mày gượng đứng lên. Đầu óc chưa minh mẫn lắm, nhưng Thomas vẫn bước về nơi có tiếng nói bên ngoài căn phòng.

Tiếng sóng vỗ ào ạt vang lên nơi xa xa.

Càng lúc tiếng ồn ào càng náo nhiệt, át đi cả tiếng sóng, nó không nghe rõ họ nói gì, nhưng Thomas biết tràn ngập trong đó là sự vui sướng, hồ hởi.

Bọn chúng còn sống.

Không bị rành buộc bởi bất cứ thứ gì.

Tự do.

Khi Thomas nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc, cơ mặt nó tự động nhếch lên một nụ cười.

Những người đó chạy về phía Thomas, ôm chầm lấy nó.

Là Minho- người bạn thân nhất của nó.

Là Breda - cô gái dũng cảm luôn xuất hiện mỗi khi nó cần trợ giúp nhất.

Frypan- cậu chàng láu cá luôn biết cách làm dịu không khí với những trò đùa tinh quái.

Gally - người Thomas tưởng là kẻ thù nhưng cuối cùng lại là người giúp đỡ nó, cứu mạng nó.

Nhưng rồi Thomas nhận ra thiếu sót.

Đáng lẽ ở bên nó lúc này phải có Teresa- cô bạn từng phản bội mọi người nhưng lại liều cả tính mạng cứu nó.

Và cả cậu ấy nữa.

Nó tìm kiếm một thân ảnh cao gầy, với mái tóc vàng óng tỏa sáng hơn cả mặt trời, đôi mắt nâu cà phê nhuốm đầy ấm áp yên bình, nó khao khát một cái ôm thật chặt từ cậu, bên tai cất lên một giọng nói thân thuộc gọi tên nó:" Tommy".

Nhưng điều đó không xảy ra.

Niềm vui sướng khi là người sống sót biến mất hoàn toàn.

Chỉ còn khoảng trống trong trái tim nó.

Sâu hoẵm và rỉ máu...

***

Ánh lửa trại đỏ rực, những khoảng sáng tối lập lòe trong đêm.

Thomas đưa mắt nhìn xung quanh.

Từng tốp người quây quần bên nhau trò chuyện, họ chọc phá, trêu đùa nhau. Tiếng cười vang lên không dứt.

Thomas không khỏi nghĩ tới lúc mình mới bước vào Trảng.

Một năm đã trôi qua kể từ khi Thomas bị đày đến Trảng.

Không kí ức, không ai quen biết, chỉ có nỗi sợ bao trùm trí óc.

Cũng đêm đó các Trảng viên đã đốt lửa lên, bọn trẻ ngồi rải rác khắp nơi trò chuyện, chơi đùa.

Thomas đã nghĩ bọn này mất trí cả rồi. Làm thế nào chúng có thể thoải mái như thế khi ai cũng bị ném vào một nơi không lối thoát với cái não bị xóa sạch trí nhớ???

NGÀY BÊN CẬU ( Thomas X Newt) FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ