Chương 2: Bắt đầu một kết thúc

1K 103 8
                                    

Những tiếng lạo xạo khi kim loại va chạm nhau, dù đang hôn mê Thomas cũng cảm thấy vô cùng buồn nôn khi chỗ nó ở đang không ngừng di chuyển, lắc lư.

Mùi rỉ sét bụi bặm bao chùm không khí.

Thomas chỉ cảm thấy mệt đến nỗi nó không muốn mở mắt, nhưng từng tế bào của nó không đồng ý điều đó. Tính tò mò thôi thúc nó tìm hiểu mình đang ở trong tình huống nào.

Vì vậy Thomas cố gắng nâng mí mắt nặng trịch của mình lên.

Sau đó nó cảm thấy vô cùng buồn cười. Chẳng thà nhắm mắt còn hơn, ở cái nơi tối đen như mực này có thể tìm hiểu cái gì chứ?

Thomas biết nó đang buông xuôi. Cơ thể cùng tâm trí nó đều đã mệt mỏi. Và nó cũng không muốn làm gì cả. Mấy thứ tiếng ồn ào kẽo kẹt kia chẳng thể làm nó bận tâm. Cứ nhắm mắt lại, mặt kệ mọi thứ đi.

Nó đã nghĩ như thế cho đến khi ánh sáng chói chang ép nó phải mở mắt. Tiếng nói ồn ào đập vào tai nó.

" Thằng đó chết rồi à? Sao nó không cử động?"

" Có khi nó sợ đến ngất xỉu rồi cũng nên."

" Gally, mày xuống lôi nó lên đi."

Thomas chống khuỷu tay ngồi dậy, ngơ ngác nhìn Gally nhảy xuống.

Thằng bé búng tay trước mặt Thomas, đôi lông mày nhăn tít lại hỏi:" Đầu xanh, cậu tỉnh táo chứ? Tự leo lên đi, tôi không muốn phí sức vác cậu lên đâu."

Thomas không hiểu nhìn Gally:" Có chuyện gì vậy?". Nó không biết chuyện gì làm Gally thay đổi, thái độ của thằng bé ý hệt những ngày đầu Thomas tới Trảng, gắt gỏng và cay nghiệt.

Gally không thèm để ý tới Thomas, quay người bám lấy sợi dây nói:" Tự leo lên đi, nhanh lên thằng mặt dẹp."

Thomas mang nghi hoặc trong lòng trèo lên theo.

Và nó sững sờ khi nhận ra tất cả những đứa đang đứng trước mặt mình.

Alby, Wilson, Zart, Frypan,... và rất nhiều đứa Thomas không nhớ tên.

Những đứa trẻ thất bại trong cuộc thử nghiệm...

Những đứa trẻ đã chết...

Thomas chỉ biết kinh ngạc hỏi:" Chuyện gì...?"

Bọn trẻ có vẻ khá quen với việc bọn người mới không hiểu tình hình chỉ luôn miệng thắc mắc. Chúng cười ồ chỉ trỏ vào Thomas.

" Đầu xanh này có vẻ không nhận thức được mọi việc nhỉ."

"Chẳng có chuyện gì quan trọng đâu. Chỉ là cậu bị đày tới một nơi không lối thoát thôi. Như tụi tôi ấy."

" Mặt thằng này cứ ngu ngu thế nào ấy. Nó thấy bọn mình mà như thấy ma vậy."

Thomas nhận ra mọi việc khá quen, giống hệt ngày đầu tiên nó vào Trảng, các trảng viên đã chào đón nó bằng những lời cợt nhả như vậy.

À, thì ra nó đang mơ.

Hoặc nó đã chết, và Trảng lại là thiên đường dành cho nó.

Thomas không khỏi nghĩ những điều vớ vẩn nhất trong đầu mình.

Như mọi khi, Alby với tư cách thủ lĩnh nơi này bước tới giơ tay về phía Thomas:" Chào mừng cậu tới Trảng, chỉ cần làm theo những quy tắc của tụi tôi, cậu sẽ ổn thôi."

NGÀY BÊN CẬU ( Thomas X Newt) FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ