Chương 6: Sống sót

642 89 0
                                    

Trong lúc chờ Newt và Minho điểm lại quân số, Thomas nhìn thấy Chuck đứng lẻ loi một góc, nó liền lại gần vỗ vai thằng bé.

Quả nhiên dọa nhóc Chuck nhảy dựng, khuôn mặt bầu bĩnh đỏ bừng mướt mồ hôi, ánh mắt hoảng hốt quay người lại, nhận ra Thomas nó mới thả lỏng cơ thể:" Là anh à? Đừng dọa em vậy chứ!"

" Không cần lo đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Thomas vò mái tóc xù của thằng bé, nhẹ nhàng an ủi. Nó liếc thấy món đồ thằng bé cầm chặt trong tay, hỏi:" Cậu tự làm phải không? Có khiếu đấy."

Chuck có chút tự hào giơ tượng người gỗ lên, vui vẻ nói:" Thật chứ? Em làm lần đầu tiên đấy, nếu gặp lại mẹ, em muốn tặng cho bà."

Nhưng sau đó nụ cười tắt ngấm, Chuck lại buồn bã thở dài:" Anh có nghĩ mẹ em ở ngoài kia đang chờ em không? Nhỡ đâu bà ấy không nhớ tới em ? Alby nói thế giới bên ngoài đang rất khủng khiếp, chẳng may mẹ em đã không còn thì sao?"

" Chuck này, đừng nghĩ bi quan như thế, bên ngoài kia chắc chắn có ai đó mong chờ cậu, bọn mình sẽ cùng tìm, còn nếu không tìm được thì chúng ta cũng là gia đình của nhau mà, tớ coi cậu như em trai tớ ấy." Thomas ngồi xuống cầm lấy tay thằng bé, khẽ lau đi những giọt nước mắt đang lã chã rơi của nó.

" Cảm ơn anh." Khuôn mặt đẫm nước mắt tươi tỉnh hơn một chút, Chuck thật lòng cảm kích sự dịu dàng của Thomas với mình.

Thấy tâm trạng thằng bé tốt hơn một chút, Thomas nghĩ một lúc rồi hỏi:" Cậu có biết chỗ nào có thể kiếm được kim tiêm và ống nghiệm không?"

" Anh đi hỏi các y tờ ấy, em từng thấy các anh ấy dùng nó để chữa bệnh cho gia súc. " Chuck chỉ về phía phòng bệnh nói." Mà anh cần những thứ ấy làm gì?"

" Nói miệng họ sẽ không tin đâu, phải chứng minh cho họ thấy." Thomas khẽ lẩm bẩm, nhỏ đến nỗi Chuck không nghe thấy nó nói gì, nhưng không hiểu sao Chuck lại có một dự cảm bất an, cứ như Thomas sẽ bỏ đi một nơi rất xa.

***

Sau khi bọn trẻ chuẩn bị sẵn sàng, Minho nhìn sắc trời đã không còn sớm, chỉ tầm 3 tiếng nữa là trời tối. Thomas nói tối nay những cánh cổng sẽ không đóng lại , bọn Nhím sầu sẽ ùa vào, vậy nên phải khởi hành trước thời điểm đó.

Newt cũng thấy đến lúc thích hợp nhưng cậu nhìn xung quanh lại không thấy Thomas, cả Teresa cũng không biến đâu mất, nhíu mày hỏi to:" Có ai thấy Tommy đâu không?"

Bọn trẻ nhìn nhau, một đứa bé hét lên:" Tôi thấy cậu ấy đi cùng đứa con gái vào phòng bệnh ấy."

Newt liền chạy đi tìm hai đứa, lúc ở trước cửa nó nghe loáng thoáng tiếng của Thomas:" Giữ cẩn thận, đến thời điểm thích hợp tớ sẽ cho cậu biết phải làm gì."

Newt mở cửa đi vào, thấy Thomas đang ngồi trên giường ôm bắp tay, khuôn mặt có chút nhợt nhạt , còn Teresa có hơi lúng túng cầm một ống gì đó giấu ra sau người.

Cậu cũng không muốn biết hai tên ngốc này lén lút làm gì, số chuyện Thomas giấu cậu đã nhiều không đếm xuể rồi, vì vậy Newt chỉ nói:" Bọn tớ đều sẵn sàng rồi, đi thôi."

Thomas gật đầu, đứng lên cười với Newt:" Được, bọn mình về nhà thôi!"

***

Thomas thấy khá vui khi toàn bộ bọn trẻ đều có mặt. Ben đã có thể đi lại sau khi tiêm thuốc, Gally tuy bực bội nhưng cũng đứng cùng mọi người.

" Kế hoạch rất đơn giản, chạy tới Tường Dao, mở cửa và tẩu thoát." Thomas bắt đầu nói:" Minho, cậu chạy nhanh nhất, chìa khóa giao cho cậu, bọn tớ sẽ mở lối cho cậu nếu gặp bọn Nhím Sầu, bằng mọi cách cầm chìa khóa đến nơi tớ chỉ, nhập mật mã vào, được chứ?"

Sau khi Minho gật đầu, Thomas tiếp tục:" Tất cả đều cầm vũ khí và đuốc trong tay, nếu gặp Nhím Sầu, ngay lập tức ném dầu và đốt chúng. Phải bám sát nhau, ba người thành một tốp theo dõi nhau, không được để ai tụt lại."

Thomas giơ nắm đấm lên không trung, cao giọng hét:" Đi thôi các cậu, ra khỏi chỗ này và đá đít tụi Hóa Công.Bọn mình có thể làm được!!!"

Theo lời nó, những tiếng hò hét vang lên.

Tôi sẽ chứng minh cho bà thấy, tất cả bọn tôi đều là những đứa trẻ được chọn, không phải thí nghiệm thất bại, bà chờ đấy, Ava Paige.

Bọn tôi đều sẽ sống sót.

NGÀY BÊN CẬU ( Thomas X Newt) FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ