Chương 8: Chẳng phải đây là chuyện đương nhiên sao.

759 93 15
                                    

Seij: Lily làm biếng cuối cùng cũng ngoi lên (TT_TT)

-------


"Sei-kun......"

"Hiện tại đang khiêu vũ, có chuyện gì để sau hãy nói."

Nhìn Akashi đang chuyên tâm trước mắt, Sakai đành phải đem lời muốn nói nuốt xuống.

Sakai nghe giai điệu để tính toán xem còn bao nhiêu lâu nữa là kết thúc.

Nhanh lên.

Sau khi kết thúc phải nói ngay mới được.

Sakai cẩn thận liếc Akashi một cái, lại cúi đầu, gương mặt hơi phiếm hồng.

Akashi tự nhiên chú ý, hắn tùy ý liếc một vòng qua nơitối hơn, phát hiện mọingười đã rời đi hơn phân nửa, hắn đang hài lòng thì phát hiện ra một chuyện làm hắn kinh hoảng.

Không thấy Tetsuya đâu!

Kise ôm Kuroko dừng lại trước cửa hội trường, hắn nhẹ giọng gọi Kuroko.

"Kurokocchi mau tỉnh lại đi, chúng ta tới nơi rồi."

Lông mi Kuroko run lên, chậm rãi mở mắt, mở to hai mắt mê mang nhìn Kise.

"Kise-kun, chúng ta đang ở đâu?"

"Cửa hội trường, dạ tiệc chắc là bắt đầu rồi."

Kise lần đầu tiên nhìn thấy Kuroko vừa tỉnh ngủ, hơi ngây người, bất quá hắn lập tức cười lên.

"Kurokocchi thật đáng yêu a ~"

"Xin đừng dùng từ "đáng yêu" để miêu tả em."

"Vâng vâng vâng, mà trước tiên Kurokocchi không định xuống sao?"

"Ah?"

Akashi nhìn quanh toàn hội trường, phát hiện người biến mất không chỉ có Kuroko mà còn có cả Kise, bên trong đồng tử dị sắc nhất thời tức giận.

"Lá gan không nhỏ đâu, Kise Ryouta."

Kuroko lúc này mới phát hiện mình đang bị Kise ôm ngang ở trong ngực, lập tức muốn thoát ra.

"Gây phiền phứccho Kise-kun rồi."

"Không sao đâu, nếu như đối tượng là Kurokocchi, bao lâu anh cũng đều nguyện ý nha~"

"......"

"Đi thôi."

Bản nhạc kết thúc.

Akashi cùng Sakai đang muốn dừng lại, Sakai có lẽ là bởi vì tâm tình quá khẩn trương mà bị vấp ngã, ngửa ra sau một chút.

Kise đưa tay đẩy cửa lớn ra.

Akashi nghiêng về phía trước vững vàng đỡ lấy Sakai, mặt hai người dán sát gần nhau.

Mà đi tới từ sau lưng Kise, Kuroko bắt gặp cái màn được cả đám người xung quanh khen ngợi này.

Kise cả kinh, bất quá dựa vào thị lực hơn người hắn có thể thấy rõ tư thế của Akashi và Sakai, liền nở một nụ cười đầy thâm ý.

Ca ca đang hôn tiểu thư Sakai.

Đúng vậy, bởi vì đứng ở vị trí của Kuroko và Kise không thể thấy rõ ràng, huống hồ Kuroko cũng không có thị lực tốt như Kise, tự nhiên sẽ thấy hai người kia giống như là đang hôn nhau.

Con ngươi màu trời của Kuroko run rẩy, một vết rách từ nơi sâu nhất đang lan ra, nhanh chóng, khắc sâu, bén nhọn. Huyết dịch toàn thân giống như là đã cạn kiệt, một trận mê muội hướng cậu mà đánh tới. Miễn cưỡng ổn định thân thể, khuôn mặt cùng bờ môi lại không có chút sắc hồng nào, hệt như là người bị bệnh nan y không còn sống lâu nữa.

Móng tay Kuroko hung hăng đâm vào lòng bàn tay, nhắm chặt mắt lại.

Chẳng phải đây là chuyện đương nhiên sao.

Akashi đỡ Sakai đứng thẳng, quan tâm hỏi: "Vẫn ổn chứ?"

"Không sao, cảm ơn Sei-kun." Sakai đỏ mặt nói.

"Vậy là tốt rồi."Akashi buông cái tay đang đỡ lấy Sakai ra, ngẩng đầu lên vừa định tuyên bố chuyển tới phòng ăn, lại nhìn thấy Kuroko đang đứng ở cửa chính đối mặt với hắn.

Sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng hốt, tinh thần không phấn chấn.

Thông minh như Akashi, lập tức hiểu rõ động tác vừa rồi bị đứa nhỏ này hiểu lầm.

Nhìn thấy bộ dáng của Kuroko, hắn dường như là muốn theo bản năng tiến lên một bước, sau đó đi qua đem Kuroko ôm vào trong ngực yêu thương thật tốt một phen.

... Nhưng mà lý trí của hắn ngăn hắn lại, ngay lập tức chuyển hướng ra chỗ khác.

Lý trí của Akashi tiếp tục ngăn lại hành động của hắn, cũng chặt đứt toàn bộ kinh hỉ cùng chờ mong của Kuroko.

"Dạ tiệc sắp bắt đầu, mời các vị tới phòng ăn."

Akashi tuyên bố xong lập tức có người hầu tiến lên dẫn đường.

Sakai đi mấy bước sau đó phát hiện Akashi vẫn đứng yên tại chỗ, liền nghi hoặc gọi:

"Sei-kun?"

"Em đi trước đi."

Akashi vốn định chờ những người khác rời đi rồi sẽ đem ý nghĩ trước đó thực hiện đến cùng, bởi vì hắn thực sự không chịu nổi.

Biểu hiện kia của Tetsuya giống như bộ dáng động vật nhỏ đáng thương bị vứt bỏ, càng nhìn hắn càng thấy đau lòng.


----

Máu chó be like....

[AkaKuro/Edit] Tình thâm duyên cạn - VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ