Chương 17: Dứt khoát giết đi...

777 100 27
                                    

Chương 17: Dứt khoát giết đi, đem mấy lão già vi phạm nguyện ý của hắn giết hết đi.

Thời gian luôn luôn qua đi thật nhanh, không kịp suy tư, không kịp ghi chép, không kịp cảm thán, cứ như vậy vừa tự nhiên vừa nhanh chóng mà trôi qua

Kuroko đứng trước gương thay quần áo, nhìn chính mình trong gương, nhưng ánh mắt lại chẳng hề tập trung, không biết đã bay đến nơi nào.

Trên hành lang ngoài cửa không ngừng truyền đến tiếng bước chân vãng lai, tiếng bước chân có thứ tự mà nhanh chóng.

Thình thình.

"Chuyện gì."

Giọng nói của Kuroko bình tĩnh, ánh mắt vẫn như cũ không biết đang hướng về nơi nào.

"Kuroko thiếu gia xin hãy chuẩn bị sẵn sàng, lễ đính hôn của Akashi bệ hạ sẽ được cử hành vào lúc hoàng hôn."

"Ta đã biết, lui xuống đi."

"Vâng thưa Kuroko thiếu gia." 

À, đúng vậy, hôm nay là ngày mà ca ca sẽ đính hôn.

Cậu dường như có thể tưởng tượng người kia mặc trang phục hoàng gia màu đỏ, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt ấm áp. Sau đó dịu dàng dắt tay một cô gái xinh đẹp cũng mặc bộ váy màu đỏ, cả hai sẽ cùng trao nhẫn cho đối phương, từ đây họ chính thức có quan hệ hôn phu – hôn thê.

Ánh mắt Kuroko rốt cục cũng tập trung, đưa tay xoa lên tấm gương, tinh tế miêu tả lại người trong đó ... Tóc màu lam, mắt màu lam, chóp mũi, bờ môi, cái cằm.

Tương lai của họ là kết cục đã định, vô luận là hắn cùng nàng, hay là hắn cùng cậu.

Một giọt nước mắt theo gương mặt trượt xuống, trì hoãn một chút ở dưới cằm sau đó rơi xuống.

Sakai Yuuko ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, sau lưng có ba bốn thị nữ đang giúp nàng sửa soạn đeo đồ trang sức cùng chỉnh lý váy áo.

Hai tay của nàng đặt trên đùi, gương mặt hơi phiếm hồng vốn đã động lòng người, lớp trang điểm trên mặt lại càng khiến cho nàng lộ ra vẻ tinh xảo. Người ta đều nói đôi mắt là sinh động nhất, quả đúng như vậy, trong mắt Sakai lóe ra khẩn trương, bất an, chờ mong cùng kích động.

Sei-kun là người mà từ nhỏ nàng đã tâm tâm niệm niệm thầm mến. Hắn ưu tú tuấn mỹ chu đáo, cũng rất tỉnh táo cơ trí quyết tuyệt, làm nàng không thể không đem tâm tư cùng ánh mắt đặt trên người hắn. Nhưng hắn lại chưa bao giờ nhìn tới nàng dù chỉ một cái, trong mắt của hắn cho tới bây giờ cũng chỉ có đứa bé màu lam an tĩnh đến nhạt nhẽo, là đệ đệ cùng cha khác mẹ của hắn. 

Kuroko Tetsuya.

Sei-kun đem tất cả dịu dàng cùng yêu thương của hắn trao hết cho đứa bé kia. Nhưng đứa bé kia một điểm tự giác cũng không có, từ đầu đến cuối đều tưởng rằng chính nó đơn phương yêu mến Sei-kun, coi tình cảm của Sei-kun đối với nó chỉ là tình anh em thuần túy, coi người Sei-kun chân chính yêu là nàng ......

Tha thứ cho nàng ích kỷ, nàng hi vọng mọi chuyện cứ diễn ra như thế này thì tốt.

Nàng làm sao lại không biết, Sei-kun cùng nàng đính hôn chẳng qua là vì ......

Khóe miệng Sakai run rẩy, một giọt nước mắt rơi xuống.

Đứa bé kia thật sự là được yêu thương sâu sắc.

"Sakai tiểu thư người làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?"

"Không có việc gì, chỉ là ta quá vui mừng thôi."

Đúng vậy, chỉ là nàng quá vui mừng mà thôi ......

Sakai yên lặng siết chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay.

"Người khác đều đang ghen tỵ với người kìa!"

Ghen tỵ? À, phải rồi, thật sự là quá ghen tỵ với đứa trẻ luôn được Sei-kun dùng toàn lực bảo hộ kia.

Ghen tỵ khiến nàng muốn điên rồi.

Akashi mặc một thân trang phục hoàng gia màu đỏ, ngồi trước bàn, khớp xương cong lên nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, đó là biểu hiện tâm tình của hắn không thể nào vui sướng.

Xoạch.

Hơi vung tay, trang giấy liền bay xuống dưới mặt đất.

Akashi dựa vào thành ghế, bên trong đồng tử dị sắc toàn là âm khí lạnh lẽo.

Vậy mà còn muốn sinh hạ dòng dõi, mấy lão già này mơ tưởng đến người nối nghiệp đến phát điên rồi.

Muốn hắn chạm vào người phụ nữ kia sau đó cùng cô ta sinh ra người nối dõi tông đường? Tỉnh lại đi.

Nghĩ đến chỉ thấy buồn nôn.

Đời này hắn sẽ chỉ ôm Tetsuya, cũng chỉ có Tetsuya mới có thể để hắn ôm.

Akashi nheo mắt lại, trong mắt hiện ra chính là ngoan lệ sát ý.

Dứt khoát giết đi, đem mấy lão già vi phạm nguyện ý của hắn giết hết đi, giết tất cả thì càng tốt.
Như vậy......

Akashi kéo ra một ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái khung hình, nhẹ nhàng vuốt ve người trong tấm ảnh, dịu dàng trước nay chưa từng có.

Như vậy hắn sẽ sớm được ôm Tetsuya của hắn.

Akashi hôn lên, thần sắc thành kính mang theo áy náy.

Thật có lỗi Tetsuya, đợi thêm anh một chút, một chút nữa là được.

Người trong tấm ảnh tóc xanh lam nhạt, đang nở nụ cười yên tĩnh.

[AkaKuro/Edit] Tình thâm duyên cạn - VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ