Chương 20: Đáy mắt Kuroko có một đáy vực sâu...

762 106 24
                                    

Chương 20: Đáy mắt Kuroko có một đáy vực sâu, chôn dấu hoài niệm thâm tình cùng tình yêu không thể lộ ra ngoài ánh sáng.

Lễ đính hôn tiến hành rất thuận lợi.

Chí ít là trước khi trao nhẫn cho nhau.

Akashi đang cầm nhẫn thì dừng lại, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vị trí vẫn trống không như cũ, nắm chặt chiếc nhẫn, trì hoãn đeo nó cho Sakai.

Tetsuya tại sao vẫn chưa quay lại?

Hắn có nên đi tìm Tetsuya trước không?

Hắn có phải hay không không nên đính hôn ...

Từ trước đến nay, sự tự tin do chưa từng thất bại của Akashi Seijuurou lần đầu tiên vì quyết định của chính mình mà sinh ra chất vấn.

Lúc này, quản gia của Kise cúi người đến bên tai Kise nói mấy câu, sau đó sắc mặt Kise đại biến mà rời đi từ phía sau.

Mà sau khi trải qua thất thần Akashi cũng không phát hiện ra.

Rất nhiều năm về sau, Akashi vẫn kinh ngạc, nếu như khi đó người rời đi là hắn, sự tình có lẽ sẽ hoàn toàn khác đi.

Nhưng mà đó cũng là chuyện của rất nhiều năm về sau.

Nhiều đến nỗi đủ để khiến hắn chết chìm trong hoài niệm của chính mình.

"Bệ hạ." Thấy Akashi vẫn không có phản ứng Reo nhẹ giọng mở miệng.

Akashi khẽ giật mình, hồi phục lại tinh thần, không có thời gian để ảo não cho sai lầm của mình, vội vàng nhưng không mất trấn tĩnh đem chiếc nhẫn đeo cho Sakai.

Thời điểm đó Akashi Seijuurou vẫn còn chưa biết hắn sắp mất đi cái gì.

Bang.

Kise đẩy cửa ra, ánh mắt khóa chặt trên người Kuroko.

"Kurokocchi em vẫn ổn chứ!" Kise dừng lại, nhanh chân đi qua đỡ Kuroko dậy, lại lạnh như băng mà nhìn Haizaki, "Haizaki, ngươi không làm gì Kurokocchi đấy chứ?"

"Ta đối với cậu ta không có hứng thú." Haizaki chống hai tay đứng lên, "Nhưng mà việc người đến là ngươi chứ không phải Akashi thì ta tương đối có hứng thú."

Kise không nói gì, đỡ Kurokođi ra ngoài.

Ngay tại thời điểm Kise cùng Kuroko đi ra ngoài, Haizaki nói: 

"Kise, ta khuyên ngươi một câu."

"Tên kia ngươi không đụng chạm nổi đâu."

"Nếu như ngươi không muốn chết."

Kise đưa Kuroko trở về cung điện, mặc dù hắn khăng khăng muốn đưa Kuroko trở về phòng nhưng mà bị cự tuyệt, hắn đành phải rời đi.

Kuroko chậm rãi đi hướng phòng của mình đi vào.

Ca ca, quả nhiên không đi tìm cậu.

Nhưng đây là chuyện đương nhiên mà, dù sao so với lễ đính hôn, cậu căn bản không đáng giá để nhắc tới.

Kuroko dừng lại tại một vị trí trong phòng, nắm lấy quần áo của mình, cố gắng để giọng nói nghe thật bình tĩnh: "Ca ca tìm em có việc sao?"

Kise một mình đi trên con đường yên tĩnh, hai tay nhét ở trong túi.

[AkaKuro/Edit] Tình thâm duyên cạn - VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ