Chương 5: Đây là người đàn ông được coi như sẽ luôn thắng lợi tuyệt đối

918 91 9
                                    

Trên đường hành lang từ cổng lớn Cung điện hướng đến Cung điện có vài người đàn ông mang màu tóc rất đáng chú ý.

"Hừ, Akashi tại sao vẫn làm như cũ, không cho phép lái xe cũng không cho phép bay, chỉ có thể đi bộ." Nam nhân tóc màu xanh đậm hai tay gối sau đầu, da tay ngăm đen khiến cho hắn khi ở trong đêm tối không hề dễ thấy chút nào. (Lily: cười chết t =))

"Mấy lời này có bản lĩnh thì cậu đi mà nói với Akashi." Nam nhân tóc lục đưa tay đẩy kính, khuôn mặt tuấn tú, thân hình cao lớn, quần áo đoan chính, thứ duy nhất khiến cho người ta không thể tưởng tượng được chính là năm ngón tay trái được băng vải cùng một con rối ếch màu xanh lục.

"Răng rắc ... Ừm?... Khoai tây chiên hết rồi ..." Nam nhân tóc tím vóc dáng cực kỳ cao, tóc rủ xuống bên cổ tùy ý tản ra, một tay cầm túi khoai tây chiên, một tay khác ở bên trong lục lọi, phát hiện đã đã ăn hết, "Mido-chin, Mine-chin, tớ đói."

"Murasakibara, mặc dù tôi không biết từ chỗ cậu tới đây trên đường cậu đã ăn bao nhiêu, nhưng chỉ tính từ khi cậu đi cùng nhóm chúng ta cậu đã ăn hết một hộp bỏng mỹ vị, một hộp pocky cùng hai bao khoai tây chiên." Nam nhân tóc lục đối với người hảo hữu có sức ăn lớn đến không thể tưởng tượng này biểu thị vẻ bất đắc dĩ.

"Rất đói..." Nam nhân tóc tím như đứa trẻ con sờ lên bụng, sau đó phát hiện nam nhân tóc xanh đậm một mực không nói chuyện, "Mine-chin vốn dĩ đã đen như vậy, nếu không nói chuyện thì ban đêm thật sự không tìm được a."

"... Ngậm miệng." Nam nhân tóc xanh đậm trừng Murasakibara một cái, ánh mắt tiếp tục nhìn phía trước, "Tôi đang suy nghĩ hôm nay có thể hay không sẽ nhìn thấy người kia, người đó là ai? Cái người tóc lam đó ..."

"Kuroko Tetsuya?" Nam nhân tóc lục mở miệng nói ra.

"A đúng rồi, chính là cậu ta!" Nam nhân tóc xanh đậm bừng tỉnh đại ngộ, đầu nhấc lên một cái, trong mắt là ý vị quang mang không rõ, "Cậu ta, từ khi vừa mới vào gia tộc Akashi tụ hội một lần sau đó chẳng bao giờ được gặp qua nữa."

"Sao..." Nam nhân tóc lục há to miệng, cuối cùng vẫn chỉ nói ra một chữ như vậy.

"Ài ~ lòng chiếm hữu của Aka-chin mạnh như vậy, làm sao có thể để cậu ta ra lộ diện a." Murasakibara nói xong lười nhác ngáp một cái, "Đói quá..."

Nam nhân tóc lục cùng nam nhân tóc xanh đậm không hề nói gì, duy trì trầm mặc.

Cam chịu.

Nam nhân tóc vàng thì xem như ở trong đêm cũng mười phần loá mắt, ngũ quan tuấn mỹ vừa nhìn liền biết là phi thường được nữ nhân hoan nghênh, dáng người thon dài thẳng tắp, một thân lễ phục kim bạch giao nhau, trước ngực cài một đóa hoa hồng màu lam nhạt hiếm thấy.

Nam nhân tóc vàng rủ mắt xuống nhìn hoa hồng, miệng nhếch lên một nụ cười.

Đưa tay, đẩy cửa.

Các người hầu xếp thành hai hàng riêng biệt, quản gia mặc trang phục đen trắng Mibuchi Reo lấy từ trong ngực ra một cái đồng hồ bỏ túi, xác nhận thời gian sau đó lại cất vào.

"Chào buổi tối, lãnh chúa Midorima, lãnh chúa Aomine, lãnh chúa Murasakibara." Reo nhẹ nhàng khom người.

Đang chậm rãi đi đến cửa cung điện ba người nghe được một câu như vậy.

"Ờ." Nam nhân tóc xanh đậm không đứng đắn hướng Reo phất phất tay ý chào hỏi.

"Lãnh chúa Aomine, Akashi bệ hạ nói ngài lần sau lại không đeo nơ liền sẽ cắt đi ngài trong tất cả album ảnh." Thái độ của Reo vẫn như cũ mười phần cung kính, lại không kiêu ngạo không tự ti.

"Hả! Tên Akashi kia ..." Loại uy hiếp này rõ ràng rất có tác dụng với Aomine.

"Chào buổi tối, Mibuchi." Nam nhân tóc lục bình tĩnh bước qua chỗ Reo.

"Chào buổi tối, lãnh chúa Midorima."

"Nha ~ Mibu-chin ~" Murasakibara lười nhác đứng đằng sau nam nhân tóc lục.

"Chào buổi tối, lãnh chúa Murasakibara."

Aomine Daiki, Midorima Shintarou, Murasakibara Atsushi. Ba người dù tuổi còn trẻ, nhưng lại đã ngồi lên vị trí lãnh chúa, trung thành với Akashi, đồng thời cũng là bạn tốt lâu năm của Akashi.

Mà lãnh chúa tứ phương còn có một vị nữa, tên là Kise Ryouta.

"Nơi này thật sự là vẫn hoàn toàn lớn như trước đây ~" Nam nhân tóc vàng hai tay đút trong túi áo, trên khuôn mặt tuấn lãng mang theo ý cười nhàn nhạt, hắn đột nhiên dừng bước, cấp tốc đi đến một bên dán chặt lấy vách tường.

Có tiếng bước chân.

"Tetsuya, lát nữa không được cùng những đại tiểu thư Quý tộc đứng quá gần."

"Tại sao?"

"Chẳng lẽ Tetsuya muốn cùng các nàng gần gũi sao?"

"Không."

"Ngoan, anh không thích hương vị trên người các nàng nhiễm lên thân thể Tetsuya."

"Vâng."

"Tetsuya hiện tại không định gọi anh một tiếng sao?"

"... Seijuro."

"Ngoan."

Âm cuối cùng của Akashi hơi giương lên cho thấy tâm tình của hắn rất tốt. Đối thoại của hắn cùng Kuroko một chữ cũng không sót truyền vào trong lỗ tai của Kise.

Kise im lặng cười cười, lòng chiếm hữu của Akashicchi vẫn luôn luôn lớn a.

Kise lúc này ẩn nấp trong bóng đêm, liền xem như một vật sáng tồn tại, nhưng dù sao năng lực vẫn còn đó, ma cà rồng căn bản rất dễ phát hiện hắn.

Nhưng mà, hiện tại người đang đi qua trước mặt hắn là Akashi Seijuro.

Đây là nam nhân được coi như sẽ luôn thắng lợi tuyệt đối.

[AkaKuro/Edit] Tình thâm duyên cạn - VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ