Chương 10:Lấy thân phận đệ đệ, luôn làm bạn ở bên cạnh anh ấy

809 103 28
                                    

Chương 10: Lấy thân phận đệ đệ, luôn làm bạn ở bên cạnh anh ấy.

Chuyện này chẳng khác nào một tiếng nổ vang khắp trời đất, đồng thời cũng khiến cho Kuroko thương tích đầy mình.

Tất cả mọi người đứng lên, hướng về phía Akashi và Sakai biểu thị chúc mừng, tiếng vỗ tay thật lâu không ngớt. Mà trong này, người không vỗ tay đại khái cũng chỉ có Kuroko và Midorima.

"Cậu dự định xử lý ra sao?"

Midorima đứng thẳng, ánh mắt rơi vào trên thân đôi nam nữ ở giữa.

"Lấy thân phận đệ đệ, luôn làm bạn ở bên cạnh anh ấy."

"Dù trong mắt anh ấy hiện tại không có tôi."

Từ khi tiến vào phòng ăn tuyên bố tin tức đến lúc được mọi người chúc mừng, Akashi không hề nhìn Kuroko một cái nào.

"À, sai rồi, trong mắt anh ấy chưa bao giờ có tôi."

Kuroko tự giễu cười cười, thần sắc bình tĩnh, trong con ngươi màu thiên thanh nhìn không ra tình tự, không thể nhận ra vui hay buồn. Nhưng so với ngày thường sắc mặt càng thêm tái nhợt cùng ngón tay hơi run rẩy bại lộ tất cả, khổ sở, bi ai, tuyệt vọng của cậu.

Kuroko nhìn Akashi, tái nhợt mà cười cười, môi son khẽ mở, âm thanh nhỏ bé bé không thể nghe thấy: 

"Em yêu anh."

Mặc kệ có nghe thấy hay không, Kuroko không nói tiếp lần thứ hai, chỉ bình tĩnh đứng yên ở nơi đó nhìn Akashi, giống như muốn đem hình dáng người kia khắc thật sâu trong tâm trí mình, không thể quên được.

Mà bên này, Aomine cùng Murasakibara cũng chỉ tượng trưng vỗ mấy cái.

Aomine ngáp một cái, khinh thường nhìn Sakai: "Dáng người cô ta quá kém, mắt Akashi bị cái gì vậy."

"Aka-chin không thích ngực lớn giống Mine-chin." Murasakibara đem điểm tâm nhét vào trong miệng, không rõ trong mắt hắn là ý vị gì, "Bất quá mắt của Aka-chin đúng là tệ thật, cô ta khẳng định ăn không ngon."

"Đúng rồi Murasakibara, việc Akashi bàn giao cho cậu đã làm xong chưa?"

"À thì, không sai biệt lắm."

Kise nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, tròng mắt màu vàng óng không thể che hết ý cười.

Akashicchi, chúc mừng cậu.

Chúc mừng cậu đang dần để mất Kurokocchi.

Cuối cùng Kuroko không ở lại nổi nữa, cáo biệt Midorima rồi yên lặng rời khỏi phòng ăn. Cậu ra bên ngoài cung điện, há to miệng, một đám sương trắng nhàn nhạt bay ra.

Kuroko thuận cửa lớn cung điện mà bước thẳng, cẩn thận vòng qua thị vệ canh cổng đã ngủ, chạy ra ngoài.

Bốn phía rất yên tĩnh.

Mà cảnh tượng trong nhà ăn cùng Kuroko có cảm giác thật vi diệu.

Tất cả mọi người đã ngồi xuống lần nữa, nhưng không ai nói chuyện, thậm chí thở mạnh một chút cũng không dám, bởi vì hiện tại tâm tình Akashi không tốt.

Tay Akashi trên bàn nhẹ nhàng gõ tiết tấu, đây là biểu hiện tâm tình của hắn không tốt. Đôi mắt dị sắc nhìn chằm chằm vị trí thứ hai trống trải.

Hắn vừa rồi nhìn thấy vị trí đầu tiên thuộc về Kuroko trống không đã có chút bất mãn, hiện tại đứa trẻ kia lại còn biến đâu mất, phái đi tìm không có kết quả, thị vệ canh cổng cũng nói không có ai ra vào.

Tetsuya rốt cuộc là đang ở đâu!

Akashi vuốt vuốt dao dĩa thuần bạc trong tay, không có chút dáng vẻ gì là bị tổn thương.

Cạch.

Akashi buông dao dĩa, chậm rãi mở miệng: 

"Shintarou."

"Có."

"Tetsuya đâu, vừa nãy rõ ràng còn ở với cậu.

"......"

Tóm lại lực chú ý của cậu vẫn luôn đặt trên người Kuroko sao?!

"Tôi đã dặn cậu trông Tetsuya cho tốt mà."

"......"

Có sao?! Vì cái gì tôi không biết! Akashi cậu thừa nhận đi, rõ ràng chính là cậu vừa rồi không cẩn thận đem Kuroko ném đi!!

"Hả?"

Akashi kéo dài âm cuối, so với uy nghiêm, uy hiếp tựa hồ còn nhiều hơn một điểm.

"Là tôi sơ sẩy..."

"Từ giờ tới nửa đêm, đem Tetsuya về đây."

"Rõ."

Midorima không chút nhởn nhơ, đứng dậy liền rời đi. Bạn hỏi vì cái gì ư?

Xin thưa, ở trong lòng Akashi thì Kuroko chính là được yêu sủng như thượng thiên bảo bối, nếu trong thời gian quy định không tìm được Kuroko trở về vậy hắn cũng đừng mong quay về.

Lệnh cho Midorima đi tìm Kuroko, nhưng thần sắc Akashi vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, dao dĩa trong tay bị chơi đến hoa văn chồng chất.

Sakai từ nhỏ đã thầm mến Akashi, nàng đã từng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn Akashi, nhưng hiện tại nàng đã được chính miệng Akashi tuyên bố là vương hậu tương lai, vậy có nghĩa là Akashi cũng thích nàng phải không!

Sakai nhìn xung quanh, phát hiện ngoại trừ ba vị lãnh chúa, những người khác đều là kinh sợ cùng kính trọng, không dám có nửa điểm không kiên nhẫn.

Xác thực, từ xưa đến nay chưa từng có một quỷ hút máu nào không bị tổn thương do dụng cụ bằng bạc như Akashi. Huống hồ Akashi còn đang chơi đùa cùng chúng, nghĩ cũng biết lực lượng của hắn đã cường đại đến mức nào.

Ba nhà Quý tộc lần này đến dự dạ tiệc liền từ trong đáy lòng mà phục tùng Akashi.

Nhưng mà bọn họ không biết, hành động nóng vội của Akashi là vì cái gì.

[AkaKuro/Edit] Tình thâm duyên cạn - VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ