Chương 21: Làm phiền ngươi rồi

722 88 11
                                    

Chương 21: Làm phiền ngươi rồi

Những người quyền cao chức trọng thường sẽ khiến cho người khác ấn tượng khắc sâu.
Ví dụ như hôm nay.

Akashi dựa lưng vào cây ngồi trên thảm dã ngoại đã được chuẩn bị thức ăn đầy đủ, tay của hắn tùy ý đặt trên tấm thảm dã ngoại,đột nhiên nhíu mày, nhìn người mặc trang phục quản gia là Reo bên cạnh hỏi : "Reo, ai bảo ngươi mang thảm dã ngoại này đến."

"Là Sakai tiểu thư khăng khăng muốn." Reo khẽ khom người, thái độ cung kính.

Akashi híp mắt, ngón tay nắm lấy thảm dã ngoại.

Lại là nàng, nữ nhân phiền phức tệ hại.

Hết lần này tới lần khác chọn cái thảm này, cố ý sao?

Đây chính là thảm dã ngoại mà trước kia hắn và Tetsuya vẫn hay dùng.

Thật là khiến người ta khó chịu.

Reo nhìn thấy từ tóc mái nhỏ vụn hơi dài đến toàn thân của Akashi dường như chứa đầy hắc khí, hơi nhìn tấm thảm dã ngoại, nghiêng đi ánh mắt, bên trong đôi mắt ẩn chứa quang mang ý vị không rõ.

"Sei-kun ~!" Một tiếng gọi thân thiết hứng khởi truyền đến.

Tiếp theo là một thân hình màu lam nhào đến bên người Akashi, vẻ mặt tươi cười nói: 

"Sei-kun, quần áo của em đẹp không?"

Akashi vốn chỉ muốn nhìn qua rồi tùy ý ứng phó, kết quả sau khi xem xong liền không cách nào đem ánh mắt rời đi.

Không phải váy, mà là quần áo.

Áo màu lam ngắn, cổ áo nhỏ xung quanh đính một vòng viền ren, trước ngực điểm xuyết tầng tầng lớp lớp viền ren nhưng không có chút hỗn độn nào, tay áo chính là sợi tơ lụa tổng hợp thượng hạng, bên cạnh ống tay áo cũng là một vòng viền ren, thắt lưng mảnh khảnh khiến cho eo người mặc càng trở nên tinh tế, quần dài màu trắng, trắng tinh không có hoa văn nào, thuần túy giản lược.

Một bộ quần áo trung tính, ngoài ý muốn rất hợp với thân thể của Sakai, mặc dù cảm giác phần eo hơi bị kéo căng.

Nhưng mà ......

Thần sắc của Akashi tối lại.

Sakai không nhận ra Akashi có điểm khác thường, nàng chỉ cho là đồ nàng đang mặc trên người đã khiến Akashi mê mẩn.

Kiêu ngạo cùng hư vinh trong lòng dường như muốn đem nàng cắn nuốt.

"Em lấy bộ quần áo này ở đâu?"

Đây chính là y phục mà hắn đặc biệt vì Tetsuya thiết kế cùng chế tác, lúc đầu nghĩ khi tất cả mọi chuyện kết thúc liền tặng nó cho Tetsuya, nhưng làm sao lại ......

Akashi nghĩ như vậy đột nhiên quay đầu nhìn về phía Reo.

Bắt được tia âm u lóe lên trên mặt Reo, Akashi lập tức sáng tỏ.

Ồ, thì ra là thế.

Mặc dù hơi khó chịu, nhưng như vậy cũng tốt, chí ít không cần lo lắng Tetsuya bị bắt nạt.

"Reo,"

"Vâng."

"Làm phiền ngươi rồi." Ánh mắt Akashi thật sâu mà nhìn Reo một cái.

Reo hiểu ý.

"Đó là vinh hạnh của thần, Akashi bệ hạ."

Thình thình.

"Mời vào."

Cạch.

"Kurokocchi không cùng Akashicchi đi ngắm trăng sao?" Kise vào phòng, thuận tay đem cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Kuroko nghe vậy thì tay đình trệ một chút động tác rất nhỏ đến không thể nhìn ra, sau đó lại như không có chuyện gì tiếp tục động tác dang dở, giọng nói nhàn nhạt nghe không ra tình tự : "Vâng."

Kise đem sự đình trệ của Kuroko thu hết vào mắt, nhưng không hề nói gì, chỉ đi đến bên cạnh Kuroko ngồi xuống.

Người đối diện không nói gì.

Hóa ra hôm nay là ngày rằm a, ngắm trăng trong rừng nhất định rất đẹp.

"Chúng ta đi ngắm trăng đi, Kurokocchi."

"Hả..."

......

Đây rốt cuộc là tình huống gì?

Kise-kun đột nhiên nói đi ngắm trăng, thế nhưng cái gì cũng không chuẩn bị cứ thế kéo cậu chạy ra ngoài.

Thật sự là rất hợp với phong cách của Kise-kun, là điển hình của phái hành động?

Hy vọng chỉ là vậy.

Lúc này khi đứng trước mặt Akashi và Sakai, Kuroko nghĩ thế.

[AkaKuro/Edit] Tình thâm duyên cạn - VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ