Chương 15: Lời này bất luận là bao nhiêu lần tôi vẫn sẽ nói...

743 96 25
                                    

Chương 15:Lời này bất luận là bao nhiêu lần tôi vẫn sẽ nói, chỉ cần Tetsu-kun biết tâm ý của tôi.

Kuroko mở mắt ra, đứng bên cạnh cậu là cô gái có mái tóc dài màu hồng, ôn hòa cười:

"Mời ngồi, Momoi tiểu thư."

Cô gái được gọi là Momoi kéo váy ngồi xuống, Kuroko hơi nghi hoặc hỏi: "Momoi tiểu thư tại sao lại ở chỗ này?"

"Tôi tới đưa tư liệu cho Akashi-kun."

Momoi cười không ngớt nhìn Kuroko: "Thật sự là rất lâu không được nhìn thấy Tetsu-kun đó nha~"

"Ừ, lâu thật." Giọng nói nhàn nhạt của Kuroko hiếm khi có một điểm nhu hòa.

Trầm mặc.

Momoi nhìn Sakai đang bị vây quanh một chút, rủ xuống lông mi, chậm rãi nói với Kuroko: "Tetsu-kun vẫn thích Akashi-kun sao?"

Kuroko mở to mắt, dường như không nghĩ tới Momoi sẽ hỏi một vấn đề như thế.

"Ừ."

"Quả nhiên." Momoi cười chua xót, sau đó hoàn toàn nghiêm túc nói: "Tôi thích Tetsu-kun, vẫn luôn như vậy."

"Momoi tiểu thư......"

"Lời này vô luận là bao nhiêu lần tôi vẫn sẽ nói, chỉ cần Tetsu-kun biết tâm ý của tôi."

"Tetsu-kun cũng mau đem tâm ý của mình nói ra đi."

"Tôi biết, Tetsu-kun thích Akashi-kun đến nhường nào."

"Tôi thích Tetsu-kun, cho nên tôi hy vọng Tetsu-kun hạnh phúc."

"Tôi sẽ đứng bên cạnh Tetsu-kun vô điều kiện, vĩnh viễn."

Cô gái tóc hồng chậm rãi nói bằng âm thanh dễ nghe, giống như là đang hát, chẳng qua là một bài hát chỉ có mình cô hiểu được.

Momoi nhìn Kuroko mà mỉm cười, dùng câu nói đơn giản nhất nói ra câu cổ vũ đi vào lòng người nhất : "Tetsu-kun, cố lên."

Kuroko đứng dậy xoay người dùng sức ôm Momoi một cái, chân thành nói: "Cám ơn cô, Momoi tiểu thư."

Momoi vỗ vỗ phía sau lưng Kuroko, ra hiệu cho cậu không có gì.

Mấy giây sau, Kuroko quay người bước nhanh rời đi.

Momoi nhìn theo cho tới khi không thể thấy được thân ảnh Kuroko nữa, nước mắt rốt cuộc không nhịn được mà chảy xuống.

Tình yêu của cô gặp phải Akashi Seijuurou, khẳng định không có kết quả.

Tôi thích cậu nhất, Tetsu-kun.

Momoi lau đi nước mắt, trầm mặc nhìn về phía Sakai Yuuko không hề để ý rằng Kuroko đã rời đi.

Cho nên cô tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào phá hỏng hạnh phúc của Tetsu-kun.

Kuroko một đường nhanh chóng đi tới phòng của Akashi, cậu hiện tại đã mất đi lý trí, đúng, cậu chỉ có thể nương theo rung động nhất thời, bởi vì cậu biết nếu không có phần xúc động kia, cậu nhất không có dũng khí gõ cửa!

Kuroko đi đến trước phòng Akashi, không gõ cửa mà trực tiếp đi vào, mà trong phòng câu nói của Akashi đã vang lên "Không được phép vào phòng của ta khi không có lệnh" cùng cái kéo sắc bén nhưng khi thấy người đến là Kuroko liền thu về, nhíu mày kỳ quái hỏi: "Tetsuya?"

Kuroko sải bước đi đến trước mặt Akashi, đứng vững, hít sâu:

"Thích anh."

"Em thích anh."

"Cho nên xin anh, đừng cùng cô ấy..."

Cạch.

Kuroko còn chưa nói xong thì bị hành động đột nhiên đứng dậy của Akashi cắt ngang.

Akashi cao hơn Kuroko không nhiều, nhưng lúc này lại hoàn toàn bao phủ lấy Kuroko. Kuroko ngẩng đầu, nhìn vàocặp mắt dị sắc kia, xúc độngvừa rồi lập tức tản đi một nửa.

Khi thấy được sự lạnh lùng đến thấu xương trong đôi mắt kia, toàn thân đều nổi lên ý lạnh.

Không phải sợ hãi, mà là khổ sở.

Ánh mắt đó là có ý gì đây.

Băng lãnh, khinh thường, vô vị.

Một nửa xúc động còn sót lại của Kuroko, tản đi đến không còn một mảnh, không mảy may thừa lại.


Lily: Truyện đã máu chó thì chớ, diễn biến lại còn chậm rì rì... =_=

[AkaKuro/Edit] Tình thâm duyên cạn - VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ