Lại đến rồi. Giấc mơ ấy.
Cứ mỗi năm một lần, vào chính xác ngày sáu tháng sáu Mark lại mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Việc ấy bắt đầu xảy ra năm anh mười sáu tuổi. Mark không nhớ rõ năm ấy đã có chuyện gì xảy ra, chỉ biết khi anh thoát khỏi giấc mơ đã thấy bản thân nằm trên giường bệnh, bên cạnh là mẹ người đang khóc ngất lên vì vui sướng. Có vẻ là anh đã bệnh gì đó rất nặng, rồi chìm vào hôn mê một thời gian dài. 1 tháng, 3 tháng hay 1 năm, Mark cũng không rõ nữa. Kí ức anh khi đấy cứ mơ hồ, thế nhưng bác sĩ luôn bảo rằng anh không gặp chấn thương gì ở đầu cả, nên chuyện mất trí nhớ là hoàn toàn vô lý. Và Mark cũng tin vậy, anh vẫn giải được những bài toán mà anh bỏ dỡ, vẫn nhớ hết từng gương mặt, tên gọi của các bạn cùng lớp, vẫn thông thuộc các quán ăn vặt mà anh vẫn hay đến cùng với, cùng với ai đó. Ai đó là ai? Anh đã đi cùng với ai? Mark không đời nào đi ăn vặt một mình, anh biết rõ điều đó. Anh Taehyong sao? Không đúng, anh ấy lớn hơn Mark khá nhiều tuổi, ngay từ khi Mark bắt đầu biết đi chơi bời thì Taeyong đã luôn bận bịu với công việc. Bạn cùng lớp ư? Mark cố điểm lại từng gương mặt, suy nghĩ xem liệu họ có phải là người đã luôn đi cùng mình không. Anh thậm chí còn đến hỏi vài người liệu trước đây anh có từng thân với ai trong lớp không kèm theo lý do trí nhớ không còn như trước. Đổi lại anh chỉ nhận được những cái lắc đầu. Mọi người đều bảo Mark không đặc biệt thân thiết với ai trong lớp và anh thường ra về ngay sau khi tan học. Cậu bạn bàn sau Mark thì lại bảo anh có hay nhắc đến một cậu trai nào đó, không rõ lớn nhỏ, nhưng có vẻ Mark khá thân với cậu trai ấy. Câu trả lời mang lại cho Mark chút hi vọng. Hi vọng về điều gì bản thân Mark cũng không rõ.
Sau hôm đấy Mark có gặp Jaehyun - anh là hàng xóm với Mark ngót nghét cũng bảy năm.
Anh này, anh có biết thường ngày em hay đi với ai không? Kiểu như bạn thân ấy. Từ hồi bệnh dậy em không tài nào nhớ ra được.
Có lẽ chỉ mất một phần nghìn giây để Mark nhận ra toàn bộ máu nóng đang dồn hết lên mặt người anh lớn hơn. Jaehyun tưởng chừng như chỉ muốn đấm vào mặt Mark. Anh ghì chặt cổ áo cậu em trước mặt, trượt ra từng chũ đầy tức giận.
Thằng bạt bẽo này, làm sao mà mày lại có thể vô tâm đến thế. Sao mày lại có thể quên đi Đông - Anh bỗng chốc khựng lại, một tia thoảng thốt toả ra nơi đáy mắt, rồi rất nhanh xem như chưa hề có chuyện gì - đồng môn chí cốt là anh mày đây hả? Bảy năm qua anh dắt mày đi bao nhiêu con phố, khao mày ăn bao nhiêu là bữa mà bây giờ mày dám nói quên à.
Mark thật sự cảm thấy có lỗi, hoá ra người đó là Jaehyun. Ai đời lại đứng trước mặt bạn thân mình rồi hỏi nó "Ê mày, bạn thân tao là ai vậy? Tao quên mất nó rồi". Và phần nhiều vì cảm thấy tội lỗi Mark cứ thế tin vào lời Jaehyun nói, bỏ qua cái khoảnh khắc ngập ngừng của anh, bỏ qua chữ Đông mà Jaehyun bỏ lửng, và rồi mặc kệ luôn những lần anh hoàn toàn mù tịt về mấy nơi Mark đưa anh tới. Ừ thì theo trí nhớ của Mark thì anh và người bạn thân của mình rất thường hay đến những chỗ ấy. Cơ mà Mark cũng chẳng mấy tin tưởng vào trí nhớ của mình nữa. Với cả Jaehyun làm gì có lý do gì để nói dối chứ. Mark nghĩ thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] Mèo nhỏ đừng nháo!
أدب الهواةMark Lee bị dị ứng lông mèo rất nặng. Ấy thế mà chú mèo đen nhỏ cậu nhặt được lại không hề làm cậu bị nhức đầu, nhảy mũi như mọi khi. Thật muốn yêu bé ghê!