Trang 10

878 117 2
                                    

Mark có cảm giác một lượng lớn thông tin đang nhảy nhót trong đầu anh và anh sắp phát điên rồi. Sau mười năm, cuối cùng anh cũng đã có thể nhớ rõ được giấc mơ mà mỗi năm đều đến vào ngày sáu tháng sáu. Anh gặp được cậu, chàng trai với nước da màu bánh mật, anh nhìn thấy cánh đồng hoa oải hương mang hình dáng một chú mèo nhỏ, anh nhận ra những khung hình chứa đựng những kí ức tuổi thơ của anh và có lẽ tuổi thơ ấy bao gồm cả cậu, người ngay lúc này, vẫn đang được anh ôm trọn trong vòng tay. Vậy thì tại sao bằng ấy năm qua anh không hề nhớ đến sự tồn tại của cậu? Làm sao anh có thể quên đi một người mà có thể đã ở bên anh suốt những năm đầu cuộc đời? Làm sao xung quanh anh không có lấy một ai nhắc gì đến cậu? Anh Taeyong, mẹ, bạn bè cùng lớp, anh Jaehyun...?

Anh Jaehyun... Anh nhớ lại cái cách người anh hàng xóm gần như nổi điên lên rồi lại ngay tức khắc trở nên vô cùng gượng gạo khi anh hỏi xem liệu anh có thân thiết với ai đó không. Anh vốn luôn nghĩ rằng anh Jaehyun tức giận là vì anh ấy chính là người đã luôn ở cạnh anh trong suốt những năm về trước. Nhưng nếu thật là vậy, anh ấy phải thông thuộc những quán game mà cả hai cùng hay đến, nằm lòng những cung đường cả hai vẫn cùng hay đi,  và chắc hẳn anh ấy cũng phải biết rõ những quán ăn mà Mark hay ghé vào. Nhưng không. Jaehyun không hề biết đến những bộ game mà Mark yêu thích, anh luôn chở Mark qua những con đường vô cùng xa lạ, anh thậm chí còn rất ghét nước cam, thứ mà Mark vẫn luôn đinh ninh rằng mình luôn làm cho người đó vào những ngày nóng nực. Mark đã luôn đổ lỗi cho trí nhớ của mình, anh đã luôn như vậy, anh không tìm thấy được lý do để Jaehyun phải nói dối và vì thế anh cho rằng những nghi ngờ của mình là hoàn toàn sai. 

Nhưng tất cả như sụp đổ khi anh ở trước chàng trai này. Lý trí anh không ngừng gào thét cậu chính là người mà anh luôn tìm kiếm. Phải có lý do mà cậu đã luôn xuất hiện trong những giấc mơ của anh ngần ấy năm qua, phải có lý do mà những khung hình tuổi thơ mà anh thấy trong giấc mơ ấy lại có cả cậu, phải có lý do nào đó mà hiện tại lồng ngực trái của anh đang vang lên những nhịp dồn dập thổn thức, phải có lý do mà tâm trí anh trở nên choáng váng khi từng nhịp thở đều nồng lên hương thơm từ cậu, phải có lý do mà cả lý trí lần cơ thể anh đều thôi thúc anh ghì chặc lấy cậu, giữ cậu mãi mãi bên mình, tựa như chỉ cần nới lỏng tay thôi cậu sẽ biến mất trong nháy mắt, và phải có lý do mà hiện tại Mark mặc kệ mọi thứ đang chạy loạn trong đầu anh cuối xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn. 


___________________


Hỏi nhỏ: Liệu mình có nên tiếp tục viết thêm những chương #thức_ăn hay chỉ nên tập trung vào mạch truyện chính thôi? Vì hiện tại mình có khá nhiều ý tưởng có mấy mẩu chuyện vặt vãnh nhưng lại phân vân không biết có nên viết ra không vì mạch truyện chính đang trong giai đoạn tương đối "căng thẳng".  

[MARKHYUCK] Mèo nhỏ đừng nháo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ