Trang 11

1K 118 3
                                    

Tên của cậu là?

Mọi người hay gọi tôi là Tiểu Xán.

Vậy là cậu có quen biết với anh Taeyong?

Có thể coi là vậy, anh Taeyong là tài trợ cho một tổ chức tôi tham gia. 

Vậy là cậu có năng lực đặc biệt?

       Đúng vậy tôi có thể biến hình thành mèo, anh đã thấy hình dạng đó của tôi rồi đấy. Ngoài ra còn một khả năng khác nữa. Chính là cái này.

Oh my god, vừa rồi cậu không hề mở miệng nhưng tôi vẫn nghe được cậu nói này. Thật vi diệu. Tôi không ngờ trên đời này có những người có năng lực đặc biệt đấy. 

 Thật ra có khá nhiều người như vậy, đây là kết quả của một vụ nổ cách đây hai mươi bốn năm về trước. Cho đến năm ngoái thì mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa, hầu hết mọi người đều mất hết khả năng của mình, chỉ có tôi là không. 

Thú vị thật nhỉ! À mà nhắc đến tổ chức của cậu, cậu có biết vì sao anh hai tôi lại muốn giúp đỡ tổ chức không? Anh luôn nói gia đình tôi mang ở trấn chủ, tuy nhiên lại không bao giờ kể cho tôi lý do. 

Theo những gì anh ấy kể cho tôi thì trấn chủ đã cứu sống em trai anh ấy, tức là anh đó Mark. Nên anh ấy muốn trợ giúp trấn chủ như một sự trả ơn.  Hơn nữa vì cứu anh, nên đã phải đánh đổi một đứa trẻ rất quan trọng, vì vậy mà anh ấy cũng mong trấn chủ sẽ cưu mang đứa trẻ ấy vì hình như để khế ước cứu anh có hiệu lực không ai được biết tung tích của đứa trẻ ấy cả. 

Mark lặng người, liệu đứa trẻ ấy, có thể nào là người mà anh vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu này? Đứa trẻ ấy, có thể nào là chàng trai đang ngồi trước mặt anh hay không? 

Ra là vậy. Ừa, vậy Tiểu Xán, cậu năm nay bao nhiêu tuổi? 

Khả năng cao là hai mươi bốn. 

Khả năng cao? Cậu không biết sinh nhật của mình à? 

Cũng giống như anh Taeyong, tôi cũng cần cứu lấy tính mạng của một người quan trọng với tôi. Trấn chủ là người đã giúp tôi đã tráo đổi toàn bộ quá khứ của mình để đổi lấy mạng sống của người ấy. Vì thế mà khi tôi tỉnh giấc vào chín năm về trước, tôi không nhớ gì về bản thân ngoại trừ việc ngày sinh nhật của tôi là ngày sáu tháng sáu, không có năm sinh, không lai lịch. Trấn chủ khi ấy chỉ bảo rằng tôi phỏng chừng tầm mười lăm tuổi, nhưng không có gì chắc chắn cả nên tôi vẫn luôn cho rằng tuổi của mình là một con số không chính xác. 

Một đợt mồ hôi lạnh toát ra từ người Mark, ngày sáu tháng sáu. Trên đời này không thể có chuyện trùng hợp đến thế này được.  

Cứ xem như cậu thật sự hai mươi bốn đi, nếu thế thì cậu nhỏ hơn tôi một tuổi. Tôi gọi cậu bằng em nhé, dù gì chúng ta cũng không hẳn là người xa. Vậy Tiểu Xán em đã bao giờ đi tìm người ấy chưa?

Tôi không rõ có thể gọi là tìm không. Năm ngoái tổ chức phá bỏ được đường dây ngầm và kết giới, tôi từ đấy bắt đầu cuộc sống lang thang của mình. Vốn bởi vì tôi không có bất kì kí ức gì trước ngày tôi tỉnh dậy nên cũng chẳng thể tìm kiếm được gì. Sau đó thì tôi gặp anh. Thật ra có rất nhiều lúc tôi đã mong rằng anh chính là người tôi đó. Có điều gì đó ở anh rất bình yên. Còn có anh vẫn luôn rất hiểu tôi, ngay từ những ngày đầu tôi về đây, anh vẫn luôn nghe được mọi suy nghĩ của tôi. Có cảm giác như chỉ cần ở cạnh anh thì dù có chuyện gì ập đến tôi cũng sẽ luôn có thể nói "Có Mark ở đây rồi mà" và không mảy may lo sợ. 

Tiểu Xán vừa nói vừa hướng về phía Mark nở một nụ cười rực rỡ. Thình thịch... thình thịch... Mark có thể nghe thấy rõ mồn một âm thanh ấy. Nhịp tim anh đang tăng nhanh dần, nhanh dần. Đẹp, cậu nhóc trước mặt anh thật sự quá sức xinh đẹp. Anh không rõ là vì điều gì, hiện tại anh chỉ muốn ôm lấy cậu thật chặt. 

Tiểu Xán này, tôi cũng đã luôn tìm kiếm một người, một người đã biến mất từ năm tôi 16 tuổi. Người có lẽ đã đánh đổi mọi thứ để đổi lấy sự sống cho tôi. Và em biết không, tôi có cảm giác tôi đã tìm thấy người ấy rồi. 

Mark vừa nói, vừa siết chặt vòng tay đang ôm lấy Tiểu Xán. Anh tin đó là cậu. Mọi thứ từ cậu đều trùng hợp với anh một cách kì lạ. Ngày sinh nhật cậu, giấc mơ của anh, cái giấc mơ đã luôn theo anh chín năm qua. Và hơn tất cả, chính là cái cảm giác ấm áp đang len lỏi trong lồng ngực khi anh ôm lấy cậu, nó như gào lên rằng cậu chính là người anh vẫn luôn tìm. 

Đêm ấy Mark đã chìm vào giấc ngủ với Tiểu Xán vẫn ngằm gọn trong vòng tay anh. Và bạn biết không, trước khi hoàn toàn lạc vào mộng mị anh vẫn kịp nghe thấy tiếng ai đó thì thầm. "Có lẽ, tôi cũng đã tìm thấy người ấy rồi

Trong vòng xoay ngang dọc của cuộc đời, những ai có duyên rồi sẽ gặp lại nhau thôi, chẳng phải sao? 


_______________________________

Vốn dĩ ý định ban đầu của mình là chỉ dừng fic tại đây thôi, tuy nhiên thì mình đang có suy nghĩ liệu có nên để cả hai nhớ ra cả quá khứ bên nhau trước khi khép lại bộ chuyện hay không? 

Còn có mình đang có ý định viết một bộ theo dạng social media au (huhu mình biết là mình vẫn còn nhiều truyện chưa hoàn nhưng mà vẫn cứ bị ham TT.TT), mọi người để lại comment về couple mình nên viết nha <3


[MARKHYUCK] Mèo nhỏ đừng nháo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ