#Trà_chanh

954 120 0
                                    

Nếu hỏi Mark có tiếc nuối điều gì ở những ngày mà Đông Hách vẫn luôn ở hình dạng mèo nhỏ hay không, anh có thể dành cả ngày để kể về những điều ấy.

Anh nhớ những ngày lượn lờ khắp các siêu thị, cố suy đoán xem cậu muốn ăn gì, để rồi nhận ra cái gì cậu cũng ăn được cả. Anh nhớ những ngày đưa cậu đến những công viên gần nhà để cậu có thể vui chơi chạy nhảy với những thú nuôi khác, chỉ để nhìn thấy cậu tìm một bóng râm gần đó và nằm ườn ra ngáy ngủ. Anh nhớ những ngày anh phải làm việc đến đêm muộn, cậu chỉ lắng lặng ngồi trong lòng anh, lâu lâu lại meow vài tiếng như dặn dò anh được làm việc quá sức, rồi dụi đầu vào lòng anh ngủ ngon lành. Anh nhớ những buổi ăn đêm, anh một bên húp mì gói hì hục trong khi cậu ở bên cạnh chậm rãi ăn một ít trái cây. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ anh là đấy tớ còn cậu là thú cưng của chủ nhà mất. Anh nhớ những hôm anh xả nước đầy bồn tắm và chìm mình trong ấy thư giãn còn cậu thì dùng bốn chân nhỏ bì bỏm bơi vòng quanh, nghịch ngợi với chú vịt đồ chơi nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Anh nhớ những lúc anh tâm sự với cậu những lúc anh thấy cô đơn, từng gánh nặng trượt dần khỏi vai với mỗi tiếng meow cảm thông của cậu. Anh nhớ tất cả những điều nhỏ nhặt đấy, nhưng anh sẽ không than phiền đâu.

Bởi vì cuộc sống với một Đông Hách trong hình dạng con người cũng không tệ chút nào. Anh tận hưởng cùng cậu đi vòng quanh siêu thị, nghe cậu luyên thuyên về gần như mọi thứ có mặt trên các kệ hàng, nhìn cậu nhướng người cố với tới những món hàng ở trên cao rồi bật cười khi cậu hướng về phía anh ánh nhìn nài nỉ, dù là anh cũng không cao hơn cậu quá nhiều những vẫn đủ để với lấy mọi thứ mà cậu cần. Anh thích những lúc cùng cậu dạo quanh công viên vào đêm muộn, tay cậu vừa vặn bên trong tay anh, ấm áp. Cậu đôi khi sẽ tranh thủ những lúc xung quanh không có ai thơm trộm anh một cái lên má. Anh sẽ bật cười kéo cậu vào một nụ hôn nồng nàn. Người yêu anh cứ thích tỏ ra cứng rắn, thật ra lại vô cùng ngại ngùng đáng yêu. Anh thích có một Đông Hách im lặng ôm anh từ phía sau, tự đầu vào vai anh mơ màng những hôm anh phải thức khuya làm việc, cậu đôi lúc lại siết chặt vòng tay quanh eo anh, thì thầm mấy câu như "Anh xong việc chưa? Cẩn thận, đừng làm việc quá sức nhé! Yêu anh." rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Có một người yêu bé nhỏ như vậy bên cạnh, lắng nghe tiếng thở đều đặng của cậu bên tai, anh bỗng thấy yên bình đến lạ, làm việc xuyên đêm bất chợt không còn khó khăn nữa.

Anh thích có một Đông Hách mỗi ngày đều dành trọn một tiếng đồng hồ để suy nghĩ xem ngày hôm đó nên nấu món gì. Cậu nấu ăn rất ngon, Mark còn nhớ anh đã suýt bật khóc khi lần đầu tiên ăn món cậu nấu. Anh từ rất lâu rồi đã không còn được ăn một bữa ăn gia đình trọn vẹn, từ lâu rồi đã không có một ai đó đứng ở bếp, tỉ mỉ nấu cho anh một bữa ăn ấm nóng, cùng anh ăn, cùng anh dọn rửa. Món ăn cậu nấu gợi nhớ anh rất nhiều về mẹ, vì tất cả sự ân cần, tình yêu thương được đặt vào đấy. Anh hoặc là chạy loanh quanh khắp bếp phụ cậu, hoặc là ôm cứng cậu từng đằng sau mặc kệ cậu sẽ lại bảo anh cản tay, cản chân. Cằn nhằn là thế chứ Đông Hách chưa bao giờ đẩy Mark ra cả, cậu cứ để nguyên cho anh tung hoành đằng sau, muốn ôm sao thì ôm, muốn hôn chỗ nào thì tuỳ. Anh thích một Đông Hách luôn nuông chiều anh như thế.

Anh thích những ngày cùng cậu ngâm mình thật lâu trong làn nước nóng. Cậu ngồi trong lòng anh, chơi đùa với lớp bong bóng trên mặt nước. Anh thích cái cảm giác làn da mát lạnh của cậu trượt đi trên cánh tay mình, tựa cằm lên hỏm cổ của cậu, anh tìm thấy cho mình một khoảng lặng bình yên cho tâm hồn. Chỉ có Đông Hách mới có thể khiến một kẻ khô khan như Mark thắp lên những ngọn nến thơm hay trải ra những cánh hoa hồng. Và cũng chỉ có Đông Hách mới có thể ôm lấy Mark qua những đêm dài, nghe anh kể về những gánh nặng anh đang mang, về những lo sợ mà anh vẫn luôn che giấu, về tương lai anh vẽ ra cho anh và cậu. "Sẽ ổn thôi vì em yêu anh mà" là câu nói cậu vẫn luôn thì thầm vào tai Mark mỗi đêm, câu nói đưa anh vào giấc ngủ êm đềm không mộng mị.

Bởi vì có Đông Hách, Mark hài lòng với tất cả mọi thứ. Bởi vì có Đông Hách, Mark lại được là chính mình, một lần nữa.

[MARKHYUCK] Mèo nhỏ đừng nháo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ