Trang 8

1K 142 2
                                    

Trước mắt Mark là cánh đồng hoa oải hương tím trải dài đến vô tận. Lần thứ mười rồi. Lần thứ mười Mark mơ thấy giấc mơ này, giấc mơ về cánh đồng oải hương tím. Chậm rãi anh bước từng bước dọc theo con đường mòn tiến về tháp chuông cổ kính. Khung cảnh này chín năm qua đều không hề thay đổi, vẫn là cánh đồng bát ngát không một gợn gió, vẫn là bầu trời xanh trong đến lạ thường, vẫn là con đường mòn càng ngày càng lớn dần dẫn về một tháp chuông cũ kỹ. Sau ngày sinh nhật của các thành viên trong gia đình anh và ngày giỗ của mẹ thì ngày sáu tháng sáu có lẽ là ngày quan trọng nhất đối với Mark. Anh chẳng bao giờ nhớ được sau khi anh bước đến trước cửa tháp chuông chuyện gì xảy ra, chỉ biết thời gian trôi qua rất lâu, và rồi Mark tỉnh giấc với hai dòng nước mắt. Trống rỗng, mất mát, đau khổ, tuyệt vọng có lẽ là những từ diễn tả chuẩn xác nhất cảm xúc của anh khi thức dậy. Anh biết chắc đã có điều gì đó xảy ra, đó còn là một điều rất quan trọng với anh. Anh đã gặp ai? Đã làm điều gì? Tại sao anh lại không thể nào nhớ ra một tí nào dùng chỉ là một chút hình ảnh mơ hồ. Mark chán ghét bản thân mình. Chín năm trước anh quên mất người tri kỉ đã bên cạnh mình trong suốt những ngày thơ ấu, chín năm sau giấc mơ duy nhất liên hệ đến người ấy anh cũng chẳng thể ghi nhớ được. Và cứ thế, mỗi ngày sáu tháng sáu trôi qua, Mark lại mang thêm một phần đau đớn, và rồi mỏi mòn chờ đợi một ngày sáu tháng sáu lại đến, hi vọng rằng lần tới anh có thể ghi nhớ thêm được chút gì đó về cậu. 

Mark bật dậy, giường của anh, phòng ngủ của anh, tất cả đều ở đây. Đưa tay chùi đi vệt nước mắt hai bên má, anh nghe tim mình như bị bóp nghẽn. Lại một lần nữa, lại tiếp tục quên rồi.  Lần thứ mười, mình lại bỏ lỡ giấc mơ này, lần thứ mười rồi. Đến bao giờ nó mới kết thúc đây. 

Anh ngồi thần người ra trên giường, không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ đến lúc phần giường bên cạnh trũng đi một chút anh mới sực tỉnh. Là Hách. Em ngồi phía bên kia giường chăm chăm nhìn về hướng anh, ánh mắt đầy lo lắng. Mark tưởng như bản thân đang lạc vào trong ánh mắt long lanh ấy. Em chậm rãi tiến về phía anh, khẽ cào nhẹ bàn tay anh như muốn hỏi liệu anh có ổn không, miệng nhỏ đồng thời kêu lên một tiếng meo nhỏ. Cũng chính vào lúc ấy, Mark cảm giác như có một chiếc búa bổ mạnh vào phía sau đầu, tầm mắt anh mờ đi, hô hấp như dừng lại. Trước mắt dần hiện ra tháp chuông quen thuộc. Anh đứng ngay trước cổng vào nơi mà giấc mơ cũng anh luôn đứt khoảng. Cánh cửa hé mở, một chàng trai trẻ từ phía trong bước ra tiến dần về phía Mark. Anh không thể nhìn rõ gương mặt cậu, ánh mát trời phía trước khiến cho tầm mắt của anh trở nên nhập nhèo. Chàng trai trẻ ra hiệu cho Mark theo cậu vào trong. Cả hai đi qua một dãy hành lang nhỏ, treo đầy những tấm ảnh của hai đứa trẻ, chúng có vẻ trạc tuổi nhau, anh lẩm nhẩm. Cậu đưa anh lên đến tầng cao nhất của tháp rồi dừng lại, ra hiệu cho anh một mình tiếp về phía ban công. Từ trên cao nhìn xuống cánh đồng oải hương như biến thành một tấm vải lụa, mềm mại tựa như lông mèo vậy. Mèo?  Mark kinh ngạc nhìn cánh đồng hoa phía dưới, màu tím ban đầu đang dần hóa thành một màu đen tuyền sâu thẳm. Hình dáng của cánh đồng hệt như một chú mèo nhỏ nằm ườn ra đất. Còn con đường mòn, cuối cùng Mark cũng đã hiểu ra vì sao càng tiến gần về tháp chuông con đường lại càng rộng hơn. Nhìn từ trên cao, con đường trông hệt như lưỡi của một con dao găm sắt nhọn và khoảng sân trước tháp chuông là chuôi dao. Bây giờ nhìn kĩ lại hình ảnh mèo đen không phải là nằm ườn ra đất thoải mái như ban đầu Mark vẫn nghĩ, mà chính là bị đâm thẳng vào ngực không thể làm gì ngoài nằm ra chờ chết. Một cảnh tượng đau thương như thế này, vì sao chín năm qua lại cố gắng cho anh thấy. 

Anh đảo mắt tìm cậu trai khi nãy, mong nhận được một câu trả lời. Cậu vẫn đứng đấy, Mark hiện tại đã có thể nhìn rõ gương mặt cậu. Cao, mảnh khảnh và xinh đẹp, với nước da ngắm, cậu tỏa ra một cảm giác ấm áp, cảm giác của quê nhà, của gia đình. Đến khi Mark không còn đơ ra vì ngoại hình của chàng trai trước mặt và cất lời hỏi về cánh đồng oải hương , thì cả tòa tháp như sụp đổ. Cả hai cùng rơi vào một khoảng không vô định. Anh vươn tay ra, cố bắt lấy chàng trai trước mặt, không ngờ rằng tưởng như chạm đến rồi lại vuột mất. Cậu tựa như một làn khói mờ ảo không thể nào bắt lấy được. Cậu nhìn anh, nở một nụ cười. Một nụ cười thật xinh đẹp nhưng cũng đầy đau thương. Cậu đưa tay chạm vào ngực trái, nơi ấy hiện ra một con dao găm, hình dáng giống hệt như con đường mòn phía dưới. 

Đây là ý gì? - Mark hét lên - Có phải cánh đồng oải hương kia chính là thể hiện cho cậu không? Vậy cậu chính là chú mèo đen đang thoi thóp dưới nhát đâm ấy sao? 

Cậu nhìn anh, ánh mắt càng bội phần đau đớn. Rồi cậu tan biến. Anh vẫn rơi, nhưng hiện tại xung quanh anh là những khung ảnh nơi hành lang khi anh bước vào. Chúng không còn là những bức ảnh tĩnh nữa mà đã biến thành những thước phim về hai cậu bé. Một trắng treo cao lớn và một nhỏ nhắm bánh mật. Chúng vui vẻ chơi đùa, rồi cười giòn tan bất kể xuân hay hè. Từng khung cảnh lướt qua nửa quen thuộc, nửa lạ lẫm. Có cảm giác như anh đều đã trải qua tất thảy, có cảm giác như anh chính là một trong hai cậu bé ấy. Đúng vậy, Mark chính là cậu bé cao hơn. Mark đã luôn có mái tóc xoăn mì tôm như thế ngày bé, anh vẫn luôn đeo chiếc khăn màu xanh ngọc trên cổ, luôn mang đôi ủng nâu với hàng nút hình ngôi sao. Đúng vậy, cậu bé cao hơn chắc chắn là anh. Vậy thì cậu bé còn lại, cậu bé với làn da nâu giòn, cậu bé với chiếc nón lưỡi trai màu rên sậm, cậu bé với nụ cười ấm áp tựa như ánh mặt trời chắc chắn là... 

Anh bừng tỉnh, giường của anh, phòng ngủ của anh, tất cả đều ở đây. Anh rời khỏi giấc mơ ấy rồi. Phía trước anh không còn là Hách nữa, thay vào đó là một chàng trai trẻ nằm gọn trong vòng tay anh. Chàng trai với làn da bánh mật, chàng trai đã đứng đợi anh nơi tháp chuông ấy. 

Cậu bé còn lại, cậu bé với làn da nâu giòn, cậu bé với chiếc nón lưỡi trai màu rên sậm, cậu bé với nụ cười ấm áp tựa như ánh mặt trời chắc chắn chính là chàng trai này. 

[MARKHYUCK] Mèo nhỏ đừng nháo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ