Chương 4

115 3 0
                                    

Làm một bài nhé, Dụ Dỗ?

Thiện Tuân bị anh chọc cho bật cười. Cảm xúc phức tạp đầy đầu trước đó cũng không địch lại được một câu “Dụ Dỗ”. Lúc này anh là Ly Biệt Cùng Quân phóng túng khắp nơi trong game, chứ không phải Tiêu Quân Mạc mời hắn 419 không thành.

Mọi người trong game đều biết giao tình của hai người không tệ, từ chối khó tránh khỏi mất hứng, Thiện Tuân sảng khoái đồng ý. Có em gái chọn cho họ bài hát《 Yêu nhau rất khó 》(1), trực tiếp nhảy đến ca khúc tiếp theo. Đoạn nhạc dạo chấm dứt, Tiêu Quân Mạc ra hiệu hắn hát trước, giao phần giọng nữ cho hắn. Thiện Tuân tự nhận xui, rướn cổ họng hát, phát hiện tốn sức, lại hạ một tông, ngược lại cũng không đỏ mặt. Lần đầu tiên nghe Tiêu Quân Mạc hát, rất có từ tính, so với hắn còn tốt hơn, chính là thái độ không đứng đắn, một bản tình ca trang trọng lại bị anh hát thành cảm xúc phong lưu cà lơ phất phơ.

Hát xong một bài, có người trêu: “Anh Quân hát thôi mà cũng phóng túng nhể”

Có em gái cười nói: “Còn không nhìn coi là hát với ai”

Em gái bên bang mình không phục, vẫn cứ kêu Tần Duệ và Thiện Tuân cũng hát một bài. Trong đoàn người cũng có hai đôi vợ chồng trong game, cũng bị người ta bắt hát đối đáp mấy bài tình ca. Đùn đẩy xong, chính là thiên hạ của nhóm mạch bá (2).

Tần Duệ chạm cốc với hắn, hai người một hơi uống hết một cốc bia, Tần Duệ ghé sát lại gần hắn nói: “Tao cảm thấy mày với Ly Biệt Cùng Quân cứ sai sai sao ấy”

Thiện Tuân nói thẳng: “Anh ta là giám đốc tài vụ của công ty tao”

Tần Duệ nói: “Mày viết sách mà cũng quen biết giám tốc tài vụ cơ?”

Thiện Tuân cười nói: “Mày không thấy từ trường của tao à”

Tần Duệ nhìn hắn chằm chằm, hồi lâu không nói lời nào.

Cậu ta biết xu hướng tình dục của hắn, đương nhiên sẽ nghĩ nhiều hơn người bình thường.

Không chờ cậu ta nói ra miệng, Thiện Tuân đã nói: “Chỉ vui đùa chút thôi”

Ca hội mười một giờ thì tan, đêm đó về nhà, Thiện Tuân cũng không có tâm tư lên game, pha tách trà kiều mạch đắng (3), làm ổ trên sopha sửa sang đại cương. Khi cơn buồn ngủ tới thì đã là hai rưỡi rạng sáng, đóng máy tính lại, tắm rửa sạch sẽ, vừa mới trở về phòng ngủ, âm báo tin nhắn di động đã vang lên một hồi. Giờ này có lẽ là tin nhắn rác gì đó, hắn cũng không quan tâm, tắt đèn, chui vào ổ chăn rồi ngủ.

Thiện Tuân luôn khá là tự do, ngày hôm sau mở mắt ra mặt trời đã lên ba con sào. Mò di động trên tủ đầu giường xem thời gian, mười một giờ mười lăm. Nhắc nhở tin nhắn mới, người gửi, Ly Biệt Cùng Quân, thời gian, rạng sáng hai giờ bốn mươi bảy.

[Sao không vào game?]

Im lặng một lát, Thiện Tuân bắt đầu soạn trả lời.

[Hôm qua mệt quá, trở về là ngủ luôn, anh chơi muộn vậy]

Không bao lâu, bên kia trực tiếp gọi điện thoại qua.

Thiện Tuân a lô một tiếng, bên kia lại không nói lời nào. Sau một hồi tẻ ngắt, không thể làm gì khác hơn là chủ động mở miệng.

Nhật DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ