Chương 37

194 3 0
                                    

Lâu như thế cho tới nay, lần đầu mở mắt vào buổi sáng, người bên cạnh vẫn còn đó.

Rèm cửa sổ không kéo xuống, mưa không biết tạnh từ bao giờ, thái dương sợ hãi rụt rè ló ra từ trong khe hở tầng mây. Bầu trời trắng xóa mịt mù, nhưng đã không còn thấy tông màu xám dơ bẩn. Thiện Tuân trở mình, nhìn gương mặt say ngủ của Tiêu Quân Mạc—— đã hơn mười giờ, còn có thể ngủ say như thế, đối với anh mà nói cũng là hiếm thấy. Tối qua sốt ghê quá, nhưng đại thể vẫn nhớ được chuyện gì xảy ra.

Bỗng nhiên có cảm giác không còn mặt mũi gặp người.

Thân thể khó chịu, trong lòng nghĩ cái gì, lập tức bật ra khỏi miệng, ngăn cũng không ngăn được. Giờ nhớ lại, thật đúng là già mồm muốn chết, chỉ thiếu nhào lên người Tiêu Quân Mạc cầu an ủi vuốt ve thôi. Thế nhưng cảm mạo kéo dài lâu thế, cuối cùng cũng coi như một hơi bộc phát ra, tuy giờ vẫn còn có chút thoát lực, nhưng cảm thấy mũi thông, chỉ là cổ họng có hơi đau.

Mặt đối mặt với Tiêu Quân Mạc, nhìn một hồi, dùng chóp mũi cọ cọ mặt anh, lại nâng tay sờ, kết quả phát hiện trên tay có thứ gì đó. Trên ngón áp út, là một chiếc nhẫn bạch kim.

Quá đỗi vui sướng, nhưng nhìn kỹ lại, không phải là chiếc hắn mua đấy ư?

Lại luồn tay vào trong chăn, đào tay trái đối phương ra nhìn, trên ngón áp út quả nhiên cũng có một chiếc. Có chút dở khóc dở cười.

Ngày đó mua về đặt trong túi quần hắn, kết quả buổi tối xảy ra mâu thuẫn, Tiêu Quân Mạc làm ra một trận tình ái như thế. Không còn hứng tặng quà, ngày hôm sau hắn liền đặt chiếc hộp vào trong ngăn kéo ở tủ giường, nghĩ lần sau lúc làm——có thể cũng chính là lúc làm lành, lấy thuốc bôi trơn và bao cao su trong ngăn kéo, vừa vặn có thể nhìn thấy.

Trong một khoảng thời gian như thế, Tiêu Quân Mạc tỉnh lại. Đôi mắt buồn ngủ mông lung, rút tay trái từ lòng bàn tay hắn ra trực tiếp kiểm tra trán hắn, rồi dán lên trán mình, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lại nhắm mắt lại, mấy phút sau lại mở ra, lúc này đã tỉnh triệt để, cơn buồn ngủ trong mắt biến mất không còn tăm hơi.

Thiện Tuân lại gần cắn một cái trên môi anh, Tiêu Quân Mạc liền cắn trả, đi qua đi lại, đầu lưỡi quấn quýt, một nụ hôn kéo dài hai phút, rồi từng người lại thở hổn hển dời mặt đi. Lại in lên mặt nhau nụ hôn vụn vặt, dây dưa hồi lâu, Thiện Tuân mới mở miệng trước: “Không ngủ à?”

Tiêu Quân Mạc nói: “Đói bụng không?”

Thiện Tuân nói: “Có chút” Lại nắm lấy tay anh, “Đừng nhúc nhích, không vội ăn mà”

Tiêu Quân Mạc vòng lấy eo hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Tạnh rồi”

“Tạnh rồi” Thiện Tuân cười nói, “Tối qua giày vò anh hả? Mấy giờ ngủ?”

Tiêu Quân Mạc nói: “Sốt thành thế mà chết sống không đi viện, tôi đâu có dám ngủ, ngủ một giấc tỉnh dậy cậu biến thành Khưu Tốc Tốc thật thì tôi biết đi đâu mà khóc đây”

Thiện Tuân cười đến bả vai run lên.

Tiêu Quân Mạc lại nói: “Chắc là hơn hai giờ, hạ sốt tôi mới dám ngủ”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 08, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhật DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ