“Lương Khâm Vũ đâu?”
“Đi liên hoan rồi”
Tô Chỉ lắc một ly Tequila, ánh mắt lại đảo chơi trên người bartender. Bartender kia có vẻ không lớn tuổi lắm, tóc hai bên cạo bằng, ở giữa để một mảng hơi dài, highlight hai cụm lông vàng, ngũ quan đoan chính cường tráng, không thể nói là đẹp trai. Đại khái cao gần bằng Thiện Tuân, một chiếc áo lỡ tay màu xanh biển đàn hồi rất tốt phác họa ra cơ bắp trên người, theo động tác lắc rượu của hắn mà uốn cong. Ánh sáng lại mờ, nhìn từ xa trông như một bức tranh khắc gỗ in thiên về gam màu lạnh.
Thiện Tuân hớp một ngụm rượu, cay đến tận sâu trong cuống họng, lập tức cầm miếng chanh ướp lạnh ngậm vào miệng.
“Tôi có thể thấy được cậu bao lâu rồi không làm” Ánh mắt nhìn Tô Chỉ mang theo ít trêu ghẹo.
Tô Chỉ nói: “Anh nhìn đường cong mông của cậu ta đi”
Thiện Tuân không cảm thấy ngạc nhiên, Tô Chỉ là một 0, yêu cầu với dáng người của 1 càng ngày càng kén chọn, gần đây ngay cả mông cũng để ý. Một lúc lâu, Tô Chỉ thu hồi tầm nhìn, thầm thở dài. Thiện Tuân lại uống mấy ngụm, nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn cậu ta.
“Hơn nửa là thẳng” Lắc đầu, Tô Chỉ giơ ly lên với hắn, chờ Thiện Tuân nâng ly cụng vào nhau, hai người lại ngửa đầu uống mấy ngụm, tê đến xoắn cả lông mày.
“Không có dự định tìm lấy một người mà ổn định à?” Thiện Tuân nói.
Tô Chỉ mỉm cười, nói: “Nói sau đi, dạo này bận đến nỗi ngay cả trong nhà mặt mũi ra sao cũng quên mất rồi. Lương Khâm Vũ phụ trách mảng sáng tạo, sụt gần năm ký lận”
Thiện Tuân nói: “Khoa trương thế á?”
Tô Chỉ nói: “Giờ đơn hàng nhiều, tiền vốn theo kịp, nhân thủ lại khan hiếm. Vẫn làm thông báo tuyển dụng, lại không đủ lý tưởng. Có chút năng lực đều chạy sang công ty quốc tế 4A rồi” Nói xong lại thở dài mấy hơi, “Có lúc bận rộn đến lên giường cũng không muốn, cũng sẽ nghĩ, mình đây là vì cái gì?” Lại cười, “Cũng chẳng có con cái cần em để lại gì”
Thiện Tuân trầm mặc một lúc, cười: “Cậu cần một kỳ nghỉ dài hạn, không thể quá mệt mỏi được”
Tô Chỉ cười không ra tiếng một hồi, lắc đầu một cái, hai chiếc ly lại chạm nhau, phần mình uống cạn rượu trong ly, lại thêm đầy.
Thiện Tuân cảm giác dạ dày bị thiêu đốt, cảm xúc đã có hơi kích động. Nhìn sườn mặt Tô Chỉ, cảm thấy cậu ta mấy năm nay, đặc biệt là gần đây, thật sự thay đổi quá nhiều, ngũ quan càng thêm mạnh mẽ, giữa hai lông mày càng thêm sự chín chắn, không còn là cậu thanh niên công tử bột đi theo sau hắn ham hưởng lạc nữa. Cậu ta thậm chí còn trưởng thành hơn so với tưởng tượng của hắn, có lúc còn có thể từ nhất cử nhất động của cậu ta mà ngửi được mấy phần cay đắng.
Tô Chỉ lại bắt đầu nói về sự từng trải trên tình trường, người và việc gặp được trong vòng bạn bè quãng thời gian trước, ngữ điệu mềm mỏng, lại như ngậm cây kim nhỏ. Thiện Tuân cảm thấy Tô Chỉ cùng Lương Khâm Vũ kỳ thật là hai thể tương phản mãnh liệt, nếu nói Lương Khâm Vũ đầu lưỡi mang độc, toàn thân thẩm thấu cái mùi bỉ ổi không bỏ qua được, thế thì Tô Chỉ còn độc hơn, nhưng chất độc của cậu ta lại giấu ở trong bụng. Cậu ta khắc tất cả những đắng cay ngọt bùi từng nếm trải những năm gần đây vào trong xương, tích tụ tất cả oán hận lại thành một thứ như mật rắn, rồi dùng lời nói không mặn không nhạt mà trút ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Dạ
General FictionTác giả: A Phù Tử Số chương: 37 chương + 1 PN Nguồn: alice13705.wordpress.com