Ban ngày giờ hành chính, số người online trong bang không nhiều, Thiện Tuân tự đi phó bản với PT ngoài. Lúc đang farm trang bị thì nhận được một tin chat mật của Diệp Chu Chu gửi đến. Thiện Tuân có hơi bất ngờ, lúc cô đi làm đều online treo máy. Thiện Tuân trêu cô lười làm việc, cô đáp lại: Làm sao mà nhàn hạ được như nhà văn lớn, bọn em sáng chín giờ đi làm, chiều năm giờ về nhà, còn phải làm nô lệ nhà cửa (1) kia kìa.
Thiện Tuân cũng không phản bác, hắn không có kiên nhẫn chia sẻ cặn kẽ tính chất công việc của mình với người khác.
[Chúc Chúc]: Dụ Dỗ, anh chắc từng yêu đương nhiều rồi nhỉ
Thiện Tuân có chút trở tay không kịp, nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, bỗng dưng bật cười.
[Dụ Dỗ Từng Bước]: Làm sao mà lại chưa, em cũng thấy anh già rồi à?
[Chúc Chúc]: Bạn trai em nói em không biết tí gì về chuyện yêu đương cả
Diệp Chu Chu nhỏ hơn hắn rất nhiều, hai mươi bốn tuổi, có đôi lúc nghe cô nói chuyện giống như đang trao đổi với sinh viên đại học vậy. Thiện Tuân ý thức được cô nhóc coi hắn thành cố vấn tình yêu.
[Dụ Dỗ Từng Bước]: Cãi nhau à?
[Chúc Chúc]: Không phải, nói ra cũng không sợ anh cười…Lúc em học đại học cũng từng lơ mơ yêu một lần, lo đến lo đi. Nói về kinh nghiệm đúng là em không có thật. Thế nhưng em cũng không ngốc, em vẫn không hiểu nổi rốt cuộc anh ta muốn cái gì
[Chúc Chúc]: So với những cô gái khác, em thích chơi game, em không thích đi shopping từ đầu đường đến cuối phố rồi thử một đống quần áo. Em sai ư? Được rồi, coi như em sai đi, em đặc biệt, thế sao lúc trước anh ta lại đi thích em? Anh ta bán mạng theo đuổi em, đến lúc kết giao rồi thì như biến thành con người khác. Em chơi game anh ta có ý kiến, em offline với bạn anh ta cũng có ý kiến, anh ta nói em không coi ảnh là bạn trai, em nghiện game, gạt anh ta sang một bên
Thiện Tuân ở bên kia farm trang bị cũng gần xong, vừa chờ nhận lương vừa sắp xếp từ ngữ, cân nhắc nên nói làm sao với cô nhóc này. Đến lúc đội trưởng chia tiền vào tay hắn, hắn ra khỏi phó bản, dứt khoát đứng bất động ở cửa.
[Dụ Dỗ Từng Bước]: Anh cho rằng, con gái thích chơi game không phải đa số nhưng cũng không ít. Với cả, thời gian online của em cũng chưa tới cái mức nghiện.
[Chúc Chúc]: Lúc trước anh ta cũng chơi với em, nhưng bọn em ở cùng nhau cứ như biến thành người khác, không chơi nổi, cứ thứ em thích là anh ta đều gai mắt, luôn cảm thấy em thấp hơn anh ta một bậc. Anh ta học nghiên cứu, em chọn đi làm, nhưng em không lừa ăn gạt uống, em có thể tự nuôi sống bản thân, mất mặt chỗ nào? Em chơi game cũng được, offline với bạn bè cũng được, em không lấy một đồng nào trong nhà, càng không lấy một cắc nào từ ảnh, em không hiểu nổi, em lừa dối bản thân, sao lại còn phải chịu sự tức giận của anh ta?
[Dụ Dỗ Từng Bước]: Thằng đấy chê em không dành nhiều thời gian cho nó à?
[Chúc Chúc]: Em cũng có không gian riêng, bọn em yêu đương nhưng không có nghĩa tất cả thời gian và tinh lực của em đều phải dành cho anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Dạ
Ficción GeneralTác giả: A Phù Tử Số chương: 37 chương + 1 PN Nguồn: alice13705.wordpress.com