Anh- con người có gia thế, tài giỏi, có thể hô phong hoán vũ, lay động được cả trời đất, làm cho nhiều người dù chỉ nghe đến tên thôi cũng đã phải rùng mình khiếp sợ nhưng thật không hiểu nổi tại sao anh lại không rung động được em?
----------------------------
Dù là cùng gặp được người mình quen biết cùng một thời điểm nhưng tại sao lại có 2 suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau
Jungkook thì *Trời ơi, sao mà xui thế này, gặp ai không gặp, lại đi chạm trán ngay tên này. Hôm nay ra đường lại quên xem tử vi rồi! Ôi ông trời ơi, sao ông lại bất công như vậy chứ?*
Còn phần Jimin * Hôm nay lại gặp được cả Hoseok, quả là cầu được ước thấy mà!*
Bắt đầu cuộc nói chuyện bằng cái giọng đanh đá vô cùng
- Sao anh lại ở đây?- Jungkook trố mắt ngạc nhiên
- Tại sao tôi không thể ở đây? Câu đó phải để tôi hỏi em mới đúng chứ!- Kim Taehyung thản nhiên
Câu hỏi của Jungkook làm cho ai đó tự nhiên khẽ bật cười thành tiếng
- Anh cười gì đấy?
Jungkook trợn mắt hệt như Tào Tháo sắp ra trận, nhìn đáng sợ vô cùng. Vậy mà vẫn có một số thành phần không biết trời cao đất dày, cứ giở giọng chọc ghẹo
- Tại thấy em đáng yêu quá thôi!- Hắn ta trêu đùa
- Này, tôi là con trai đấy nhé! TRAI THẲNG!!!! ( Mai mốt r cx bị thằng Tae lm cho cong thoi!!!)
- Ừ, trai thẳng
Trong lúc đó thì cũng có một cuộc hội thoại đầy vui vẻ đang diễn ra ở bên cạnh
- Là em thật sao Jimin?- Hoseok hỏi
- Vâng....- Jimin bẽn lẽn lấy tay vuốt tóc
- Lâu lắm rồi...... từ ngày ấy đến bây giờ mới có cơ hội gặp lại
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [VKOOK] [HOPEMIN] [CHANBAEK] BƯỚC ĐẾN BÊN EM (Beside you)
FanfictionLần đầu viết ngược nên có j sơ suất thì mog mn thông cảm nha!!! Fic đầu tay của au nhé! Các bạn hãy ủng hộ nhiệt tình để au có tinh thần viết tiếp Khi đọc xong, cảm nhận thế nào thì comment với mình để tiện chỉnh sửa lại văn phong và đừng đọc chùa n...