Chap 22: Phép thuật

29 9 0
                                    

Mong muốn một lời yêu từ hắn đối với cậu có lẽ là quá khó vì vốn dĩ từ đầu chỉ có mình cậu là rung động

----------------------------------

Sau khi chợp mắt một lát, tinh thần của Jungkook cũng đã tỉnh táo hơn hẳn. Ngồi dậy, cậu thoáng nghĩ về những chuyện đã qua. Kim Taehyung hắn ta quả là có một chút ngạo mạn, tính tình lại vô cùng bá đạo nhưng không hiểu sao cậu lại càng ngày càng thấy nó chẳng phiền phức tí nào mà đôi lúc lại cũng cảm thấy hay hay.

Có tình cảm với chủ tịch JCB..... từ lâu cậu chưa hề nghĩ đến..... hay nói đúng hơn là chẳng dám nghĩ đến. Nhưng mà tim của cậu nó cứ đập liên hồi khi cậu nghĩ về hắn ta, lâu lâu lại có một chút nhớ nhung, rồi cảm thấy trống trải. Cậu thật sự là đã bị hắn bỏ bùa yêu mất rồi! Làm sao đây?   

Nghĩ tới đây, tim cậu bỗng đập thình thịch. Lấy tay đập mạnh vào lồng ngực mình, cậu cảnh tỉnh bản thân không được suy nghĩ nhiều. Thân phận này của cậu so với hắn đương nhiên là không xứng!Nói trắng ra thì cậu cũng chỉ là một thằng sinh viên, gia đình lại không thuộc dạng khá giả gì thì.... làm sao mà.... có thể tơ tưởng đến chuyện..... yêu đương vớ vẩn?

-----------------------------------------------

Không suy nghĩ nữa, cậu xuống giường, nhẹ nhàng mà xỏ chân vào đôi dép hình con thỏ. Mà nghĩ cũng thật lạ! Tại sao Kim Taehyung lại có một đôi dép dễ thương như này chứ? Chẳng phải trước giờ, hắn ta rất ghét những thứ lòe loẹt sao? Cậu cũng không nghĩ nữa mà mở cửa phòng rồi từng bước thật chậm đi đến cầu thang. Cậu không dám phát ra tiếng động, cứ thấp tha thấp thỏm như sợ bị phát hiện. Cái hành động ngớ ngẩn nhưng dễ thương này đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt hắn. 

Lúc cậu mở cửa phòng thì hắn đã biết rồi! Định đi ra mà mắng cậu vì cái tội chưa hết bệnh mà dám xuống giường, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này! Thật là cưng mà! Hắn đứng sau lưng cậu mà im lặng, đến nỗi tiếng thở cũng không nghe nữa. Lẳng lặng đứng nhìn cậu, hắn thấy lòng mình ấm áp lạ thường! Lẽ nào......

Cậu đi đến cầu thang rồi, đưa mắt nhìn xuống tìm kiếm bóng lưng của hắn ta nhưng chẳng thấy. Cậu liền rủa: 

- Cái tên chết bầm này! Bảo lo lắng mà lại đi đâu rồi không biết? 

- Tôi đây này!

Câu nói làm cậu giật mình mà quay lại. Trong lúc quay người, do sàn gỗ trơn trượt, cậu bật ngửa ra mà suýt té xuống cầu thang. Ngay lúc đó, lại có một cánh tay kéo ngược cậu lại rồi ôm vào lòng. Cậu như chết điếng! Tình thế lúc nãy thật là ...... nếu mà không có hắn thì.... xem như cái mạng nhỏ này của cậu đã không còn! Cảm tạ ông trời!

- Sao, còn rủa tôi nữa?

- Tôi..... tôi....

Đấy đầu cậu vào tấm thân cường tráng, hắn ta dùng tay vuốt tóc cậu. Nghe những tiếng nấc nhỏ xíu, hắn mới nhận ra là cậu đang khóc. Chắc do lúc nãy hắn ta đã làm cho cậu hoảng sợ! Hắn thật sự là tồi mà!

- Em đừng khóc! Tôi... sai.. rồi

Nghe những lời này, cậu như mở cờ trong bụng. Định chọc hắn cho vui vậy mà.... hắn ta lại xin lỗi thật! Vậy là xem như quỷ kế mà cậu cất công nghĩ ra cũng thành công mĩ mãn!

- Ha...ha ha ha 

- Em... cười....

- Chứ không lẽ tôi khóc?

- Vậy là... khi nãy... em.....

- Anh bị lừa rồi!!!!!!

- JEON JUNGKOOK EM......- Hắn to tiếng

Lúc này, nhìn hắn quả là rất đáng sợ....... Những hành động ôn nhu của hắn dạo gần đây đã làm cho cậu thay đổi suy nghĩ về con người này nhưng xem ra... là không phải..... Hắn ta vẫn là Kim taehyung..... vẫn là một vị chủ tịch tuổi trẻ tài cao...... vẫn không phải là người mà cậu có thể đùa giỡn......

- Cho tôi... xin lỗi....- Cậu lí nhí

Hắn ta nhíu mày nhìn cậu rồi không kìm được mà phì cười:

- Ha ha ha ha....

Cậu ngước đầu nhìn lên, không hiểu sao hắn ta lại cười to như vậy? Không phải vừa mới rất tức giận mà mắng cậu đó sao?

- Em.... bị lừa rồi!!!! 

- Anh... anh dám chơi tôi....

Nói rồi, cậu rượt hắn chạy lòng vòng khắp biệt thự như cảnh sát đang truy đuổi kẻ cướp vậy! Cả hai cứ vừa chạy mà vừa cười...trông y như trẻ con vậy.....

- Cậu chủ cười kìa bà con ơi!!!!- Người A ngạc nhiên

- Ôi mẹ ơi, tui đang mơ đúng không???- Người B nhéo má mình

Ông quản gia từ trong nhà bước ra, cũng đã lâu lắm rồi..... ông mới thấy được nụ cười hiện lên trên môi của Kim Taehyung, ông cũng cảm thấy an lòng.......Ông sống ở đây cũng đã hơn hai mươi năm rồi nên cũng hiểu rất rõ tính tình cũng như là con người của Taehyung. Hắn từ nhỏ đã rất hiếu động và rất hay cười. Rồi hắn ta lớn dần.....thì ông không còn thấy hắn cười nữa.....Chắc cũng do áp lực công việc.... và bị phản bội......

Nghĩ đến đây, ông nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười: 

* Cậu trai đó chắc hẳn là có phép thuật* 

------------------------------------------

Hãy là ng đọc truyện có văn hóa ^^  

Cà đã trở lại sau gần 1 tuần ko đăng chap ms.... ><

Ngày mai là kỉ niệm 5 năm thành lập nhóm đó mấy thím...... có ai cn nhớ hông nak??

Cn nhớ thì comment cho Cà bik nha!!!!




[LONGFIC] [VKOOK] [HOPEMIN] [CHANBAEK] BƯỚC ĐẾN BÊN EM (Beside you)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ