Chap 16: Phải chăng là sóng gió?

45 11 6
                                    


Em nghĩ tình yêu mà em dành cho anh là không có lối thoát

Vì sao ư?

Là vì nếu từ đầu có một lối thoát nào đó dù chỉ là nhỏ nhoi thôi thì chắc có lẽ em cũng không đau khổ như bây giờ..........

---------------------------------------------

Đi mua nước xong rồi, Taehyung quay lại bờ sông một cách nhanh nhất có thể. Vừa đến nơi, hắn ta đảo mắt nhìn quanh bờ sông, tìm kiếm cậu nhưng không thấy. Hắn ta chợt có chút bồn chồn

* Đã bảo là chờ ở đây rồi mà, sao lại đi đâu thế không biết!*

Nghĩ rồi, hắn ta hét to

- JEON JUNGKOOK! JEON JUNGKOOK!!!!!!

Nhưng đáp lại hắn chỉ là khoảng không gian tĩnh mịch của bầu trời đêm. Hắn ta bắt đầu có chút cảm giác lo sợ, cái thứ cảm giác ấy cứ như muốn làm cho hắn phải vô cùng khó chịu. Hắn ta nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi cho cậu, tiếng chuông vang lên. Dưới nền có là chiếc điện thoại có ốp lưng hình con thỏ, hắn ta nhặt lên và nhận ra đó là điện thoại của cậu. Lúc bấy giờ, hắn ta còn lo sợ hơn gấp bội. Điện thoại lại ở đây, còn cậu lại biến mất không có chút tin tức gì. Vậy rốt cuộc là sao đây?

Hắn rất muốn tìm cậu, rất lo lắng cho cậu. Nhưng câu hỏi được đặt ra bây giờ đó chính là biết tìm cậu ở đâu đây? Đây chính là Kim Taehyung lừng lẫy là lạnh lùng đó sao? Thật không thể tin nổi mà!

Suy nghĩ một hồi, hắn ta liền gọi ngay cho Hoseok- người mà hắn tin cậy nhất. 

- Hoseok, huy động tất cả lực lượng của tổ chức gấp đi!

- Sao thế? Có chuyện gì à?

- Jungkook ..... em ấy biến mất rồi

- OK, đã hiểu, làm ngay

Vốn là bạn thân nên Hoseok vô cùng hiểu rõ cái tính tình thất thường của Taehyung. Hắn ta bình thường là một con người điềm đạm, ít nói, không bao giờ lúng túng hay bối rối trước những khó khăn, và đặc biệt là trong kinh doanh. Gặp biết bao nhiêu trở ngại, nhiều lần sắp phải phá sản nhưng hắn ta vẫn cứ bình tĩnh trước thử thách. Có điều, sao lần này lại khác? Hắn ta cứ cuống cuồng lên, không giống với hình ảnh của một Kim Taehyung trước đây. Chỉ vì cậu sao? Vậy thì ắt hẳn cậu trai này đã có phép thuật gì rồi đây?

-----------------------------------------------

- Jimin à, anh phải đi rồi

- Gì vậy Hoseok?

- À không sao, có chút chuyện làm ăn thôi mà

- Vâng, anh đi cẩn thận 

Thấy Jimin có vẻ lo lắng ,trước khi đi, Hoseok khẽ xoay người, đặt một nụ hôn ấm nóng vào cái miệng bé bé xinh xinh của Jimin rồi rót vào tai Jimin một câu nói nghe thật ngọt

- Bảo bối đừng lo nhé! Anh sẽ không sao đâu

Chỉ nghe được như thế này thôi mà sao Jimin nhà chúng ta cũng cảm thấy sung sướng đến mức này nhỉ? Cậu khẽ gật đầu và kèm theo đó là nụ cười thật tươi

- Anh đi nhé!

Tấm vai rộng của hắn cứ xa dần... xa dần..... rồi mất hút khỏi tầm mắt cậu

-----------------------------------------

Au đã trở lại một cách vô cùng cun ngầu đê!!!!!!!!!!!!!!!

Hãy là ng đọc truyện có văn hóa ^^  

Vote và comment giúp au nhé!

Cảm ơn mấy bn nhiều





[LONGFIC] [VKOOK] [HOPEMIN] [CHANBAEK] BƯỚC ĐẾN BÊN EM (Beside you)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ