Chap 17: Em cần anh

53 11 4
                                    

Rốt cuộc cậu là gì trong tim anh?

Có cố gắng đến mấy thì cũng đơn giản chỉ là hình bóng của người cũ mà thôi

----------------------------

- Dạ  thưa sếp! Đã biết được thời gian và địa điểm mà cậu Jungkook bị bắt đi! Nhưng người làm thì chúng tôi còn chưa xác định được ạ!

- Tôi biết rồi!

Danh nghĩa chủ tịch chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng của hắn ta ở đời thường thôi. Còn ở đây, hắn ta là một ông trùm của bang hắc đạo nổi tiếng tàn nhẫn. Hắn muốn giết ai hay giữ ai thì đương nhiên là dễ như trở bàn tay rồi!

- Taehyung, xe đã chuẩn bị xong

- Tao ra ngay!

* Jungkook à! Hãy đợi anh nhé!*

-------------------------------

Tách.... tách..... từng hạt mưa còn sót lại rơi trên mái hiên của một căn nhà bỏ hoang

Tỉnh dậy, Jungkook nén cơn đau, mở mắt nhìn xung quanh. Cả tay và chân của cậu đều bị đánh cho tới bầm tím, lại còn bị trói bằng dây thừng. Thế này thì hết cách trốn thoát được rồi! 

Bốp bốp bốp- tiếng vỗ tay vang lên giòn giã

- Ha ha ha, mày nhìn bản thân mày kìa! Hệt như một tên ăn mày không hơn không kém!

- Mấy người sao lại bắt tôi?

- Mày nghĩ thử xem?

- Choi Nami, cô thật là bỉ ổi! Tôi đâu có gây thù chuốc oán với cô!

- Jeon Jungkook à! Mày ngây thơ hay đang giả bộ ngây thơ đấy? 

- Tôi không hiểu cô đang nói gì hết!

- Vậy à? Vậy thì tao sẽ nói cho mày biết! Lí do là vì..... Kim Taehyung

- Kim Taehyung?

- Phải, anh ấy vì mày mà không chú ý đến tao! Nên chỉ khi mày biến mất khỏi cuộc đời này thì Taehyung mới chỉ có thể thuộc về tao!

Điều cậu vừa mới nghe thấy là sự thật à? Con người đang đứng trước mặt cậu vì quá yêu nên mới gây ra những chuyện ư? Vì yêu mà có thể hi sinh nhiều như vậy, kể cả danh dự của mình cũng không cần, có phải là đã quá ngu ngốc rồi không?

Cậu cũng chẳng hiểu rốt cuộc tên Kim Taehyung ấy có gì hay nhỉ? Con người gì mà chỉ biết lợi dụng cậu thôi! Chẳng có gì là tốt đẹp cả! Vậy mà sao có người cứ đeo bám hắn ta thế?

  ( Au: no no no Kook sai quá rồi nha. Kook: rồi sao? Được hem? * cầm dép* . Au: *chạy*)

- Ha ha ha

- Mày cười gì đấy?- Ả ta trừng mắt

- Tôi thấy cô thật ngu ngốc!

- Mày nói cái gì? Nói lại thử xem nào?

- Tôi nói cô ngu ngốc! Cô nghĩ xem nếu tôi chết đi thì Taehyung sẽ quan tâm tới cô chắc? Nếu biết được sự thật này, anh ấy có lẽ sẽ hận cô suốt đời, không thèm đếm xỉa đến cô! 

- Dừng lại... dừng lại... mày đừng nói nữa!

- Trong tim anh ấy, cô vốn dĩ chưa từng tồn tại!

- Câm ngay!

- Anh ấy sẽ không bao giờ yêu loại con gái như cô!

- Đủ rồi, mày nghĩ mày thắng được tao chắc? Tụi bây, đập nó cho tao!

Nói rồi, ả quay lưng đi, để lại hình ảnh một cậu trai nhỏ bé phải chịu đựng sự hành hạ dã man. Trong lòng ả đang vô cùng hân hoan và vui sướng. Hạ được cậu rồi thì không gì có thể ngăn cản ả chạm tay đến danh hiệu "Kim phu nhân" cao quý ấy nữa!

Về phía cậu, cái mùi vị muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong này cậu đã cảm nhận đủ rồi. Nó đau đến tận xương tủy! Nó ăn mất tinh thần cậu, làm cho cậu nửa mê nửa tỉnh, không biết rằng bản thân vốn còn sống hay đã chết từ lâu.

Hành hạ cậu xong, lũ đàn em hả hê rời khỏi căn phòng, cẩn thận khóa cửa lại. Phải nói là tình cảnh của cậu bây giờ trông rất thảm, người thì không giống nhưng thú thì cũng chẳng phải. Đôi bàn chân cậu rướm máu, nhức đến rã rời. Gương mặt trắng trẻo này đã hằn bằng vết máu nơi một bên má. Jeon Jungkook cậu bây giờ chẳng khác gì một cái xác không hồn, đầu óc trống rỗng. Cậu thiếp đi......

Trong giấc mơ, cậu thấy Kim Taehyung đến cứu cậu, hắn ta thật sự đến để tìm cậu. Còn nói yêu cậu nữa!  Cậu không trách hắn, không hề trách hắn vì đã đến trễ. Cậu ôm chầm lấy hắn mà nói lời cảm ơn cùng với nụ cười tươi trên môi. Lúc đó, trong cơn mê, cậu đã vô thức nói nhỏ:

- Kim Taehyung, em cần anh

----------------

Hãy là ng đọc truyện có văn hóa ^^  

Chap mới nak, chap mới nak

Mấy cậu nhớ vote giúp au nữa nha!!!!!

Au cảm ơn nhiều



[LONGFIC] [VKOOK] [HOPEMIN] [CHANBAEK] BƯỚC ĐẾN BÊN EM (Beside you)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ