Chap 7: Có nên đồng ý?

67 13 4
                                    


Con tim bảo là có nhưng lí trí lại nói là không............................

Phải chăng điều này là một quyết định quá khó khăn, chỉ cần nghĩ sai một chút thôi thì cũng đủ làm cho cả hai phải ân hận suốt đời.........................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu khóc

Phải, cậu đã khóc.........................

Một con người yếu đuối đã khóc........................

Những giọt lệ trong suốt hệt như pha lê khẽ lăn dài trên gương mặt trắng hồng. Cậu khóc mà cũng không dám khóc lớn, chỉ thút thít như một đứa trẻ.

Nhận thấy điều đó, hắn ta dừng lại, nhìn thấy gương mặt trắng bệch sợ hãi của cậu, hắn cảm thấy tim mình như thắt lại, như có hàng nghìn con dao đang đâm vào tim hắn. Hắn dùng tay lau khẽ những hạt trân châu ấy rồi từ tốn:

- Tôi xin lỗi, chắc tại tôi quá vội vàng nên làm em sợ, không sao, không sao đâu mà!

Hắn nhẹ nhàng trấn an nên tiếng thút thít ấy cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn. Hắn buông cậu ra, đôi mắt thỏ con đã bị hắn làm cho đỏ hoe. Hắn bảo:

- Em cứ về nhà rồi suy nghĩ, tôi không ép em!

Nói rồi, hắn ta quay lưng bỏ đi để lại sau lưng là một cậu nhóc xinh xắn. Cậu mệt mỏi bước về nhà. Trên con đường về nhà, cậu cứ mãi suy nghĩ về cái câu nói chứa đầy ẩn ý của hắn. 

--------------------------------------------------

Vừa đặt chân về đến nhà, một mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi, umma cậu lên tiếng:

- Kookie mới về đấy hả con? Vào đây ăn cơm với umma và Baekhyunie này!

- Dạ thôi, con không đói!

- Như vậy sao được? Hôm nay hyung đã làm biết bao nhiêu món mà Kookie thích ăn nhất đây nè! Có pizza hải sản, cơm chiên kim chi,....... - Baekhyun nhiệt tình liệt kê

- Thôi, hôm nay em mệt, umma với Baekhyun hyung cứ ăn đi, không cần phải chờ con!

Nói rồi, cậu lê từng bước chân nặng trịch lên cầu thang kèm theo một cái thở dài hết sức mệt mỏi.

- Hôm nay nó làm sao thế nhỉ? Baekhyunie, con lên phòng xem em như thế nào!

- Vâng, con lên ngay!

Đặt mình xuống giường, Jungkook nhắm mắt và nhớ lại một cách chi tiết nhất có thể hành động mà hắn ta đã làm với cậu. Chuyện này..... cứ như là mơ ấy ......hay đây chỉ là một giấc mơ? Không! Nhất định không phải, cái cảm giác ấy nó chân thật lắm!

* Hắn ta điên rồi sao? First kiss của mình mà, sao có thể để cho người ta cướp một cách trắng trợn như vậy được chứ? Mà hắn ta nói người yêu là sao nhỉ? Hay là chỉ muốn đùa hay không? *

Bỗng nhiên có giọng nói vô cùng ấm áp và quen thuộc vang lên:

- Cho hyung vào được không?

- Dạ được ạ!

Baekhyun mở cửa và, ngồi lên chiếc ghế đẩu, hai chân bắt chéo lại.

- Hôm nay trong lớp có chuyện gì sao Kookie?

- Không phải đâu ạ, tại em mệt thôi!

- Đừng giấu hyung, em có tâm sự là hyung biết cả, nói hyung nghe đi!

- Thực ra thì cũng không có gì đâu ạ! Chỉ là.... chỉ là.....

- Chỉ là như thế nào?

- Có người muốn em làm người yêu của anh ta

- Ai thế Kookie?

- Em không thể nói được, em xin lỗi

- Không sao, nếu em thấy không tiện thì không nói cũng được! Dù gì anh ta cũng chưa đụng gì đến em mà

- Không... không có đâu, anh ta hôn em rồi còn bảo em phải suy nghĩ nữa đấy!

- Hôn á? Anh ta hôn.... hôn em?

- Vâng

Sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ, Baekhyun nói:

- Vậy em có thích anh ta không?

- Em cũng không biết

- Vậy em thấy anh ta thế nào?

- Cũng đẹp trai, vóc người cao ráo, tài giỏi.....

- Vậy là được rồi!

- Được.... là được gì ạ?

- Anh ta thích em đúng không thì em cứ thử quen đi!

- Làm vậy có ổn không hyung? Em sợ!

- Sợ gì chứ? Hyung với Chanyeol hyung lúc trước cũng giống vậy thôi!

- Thật ạ?

- Đương nhiên rồi!

- Vậy lúc đó Chanyeol huyng tỏ tình bằng cách nào thế ạ?

- Thì.... thì cũng giống như em vậy đó! ( Bà con có thấy hai anh em nhà họ Kim này tán gái giống nhau không?)

- OMG, Chanyeol hyung ghê vậy! Vậy sau đó thì hyung cũng dính đúng không?

- Ừ... ừ... nhưng bây giờ nói chuyện của em đi, em nghĩ thế nào?

- Để em suy nghĩ thêm đã

Đang nói chuyện, chợt có tiếng chuông điện thoại

- Ai vậy hyung?

- Là... là... anh Chanyeol

- À há, hai người ghê thật, thôi ra chỗ khác mà nói chuyện đi, đừng đứng ở đây mà làm ô uế đầu óc con nít!

- Vậy hyung đi nhé

Vừa nói xong, Baekhyun quay về phòng. Cả đêm đó, cậu không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc suy nghĩ về hắn. Nói vậy thôi chứ đếm được 3 giây là con thỏ béo của chúng ta đã ngủ lúc nào mà cả bản thân cậu cũng không hề hay biết.............................

Hãy là ng đọc truyện có văn hóa ^^  



[LONGFIC] [VKOOK] [HOPEMIN] [CHANBAEK] BƯỚC ĐẾN BÊN EM (Beside you)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ