Chap 18: Đúng lúc

44 11 3
                                    

Chúng ta chính là Mặt Trời và Mặt Trăng

Chính là có thể nhìn nhau từ xa nhưng mãi mãi chẳng thể đến gần

----------------------------------

Đẩy cửa vào ngôi nhà, ả ta sai người đem nước tạt vào mặt cậu

Cái lạnh của nước nhanh chóng thấm dần vào da thịt, càng làm cho những vết thương của cậu càng đau đớn hơn

-Jeon Jungkook! Mày đã thua!!!!

Chơi Nami hét lên như một con thú hoang, nhìn ả ta trông thật là ghê sợ. Đây là Choi tiểu thư đầy  xinh đẹp và ngoan hiền đó hay sao? Nghe qua thì thật cao sang nhưng nghĩ kĩ lại thì lại cảm thấy vô cùng kinh tởm. Choi Nami bây giờ không hề xứng đáng với cái danh hiệu hào nhoáng ấy nữa rồi.

Lúc này, cậu đã kiệt sức rồi, đến cả thở mà cũng cảm thấy khó khăn nữa là.....

Mệt mỏi...

Đau đớn...

Trống rỗng...

Từng cơn gió lạnh cứ không ngừng lướt qua da thịt mỏng manh của cậu, từng đợt roi cứ không ngừng quất xuống thân hình bé nhỏ ấy. Da thịt cứ như sắp rách nhưng cậu cũng không phát ra một tiếng động nào. Chỉ biết cắn chặt đôi môi đến sắp bật máu mà chịu đựng.

Một giọt...

Hai giọt....

Nước mắt cậu rơi....

Mặn chát....

Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn hình bóng của mỗi mình hắn- Kim Taehyung.....

Không hét

Không la

Không kêu gào

Chỉ biết cười, nhưng là cười trong nước mắt.......

Cậu sợ một khi mà cậu rên thì cậu sẽ trở nên đau đớn hơn gấp bội, sẽ trở thành một Jeon Jungkook hèn nhát và yếu đuối.

Choi Nami liếc nhìn cái con người mạnh mẽ trước mặt, ả liền nhếch mép:

- À há, nhìn à? Hay lắm! Để xem

- Chúng bây muốn làm gì nó cũng được! Từ giờ nó sẽ trở thành thức ăn của tụi mày! Cứ từ từ mà tận hưởng nhé!

- Ha ha ha ha ha....

Nghe tới đây, cậu hoảng sợ vô cùng. Cô ta vừa nói gì? Đồ ăn sao?

- Cảm ơn tiểu thư!

Cả một bọn áo đen cứ dần tiến về phía cậu, không ngần ngại thể hiện cảm giác thèm thuồng. Bọn chúng nhìn vô cùng đáng sợ, xăm trổ đầy mình, mặt mày bặm trợn, miệng như sắp nhỏ dãi ( Bọn nó thèm thịt thỏ mấy thím ạ) 

Cậu sợ lắm, hai tay đang bị trói chặt run lẩy bẩy, mặt trắng bệch. Cậu tha thiết cầu xin: 

- Làm ơn, tha cho tôi đi mà!

- Sao mà được? Chú em đẹp thế này! Tụi anh thèm lâu lắm rồi nhưng đến tận bây giờ mới được ăn!

- Các ông làm ơn, tôi... tôi....

Như không nghe thấy sự cầu xin của cậu, chúng xé chiếc áo sơ mi cậu đang mặc, để lộ ra vùng da trắng nõn ,thơm thơm mùi sữa tắm thật dịu nhẹ! Chúng vồ đến! Một tên sờ mặt, tên kia sờ đùi, tên mó ngực.Chúng như muốn độc chiếm cơ thể cậu

Cậu vùng vẫy, tránh cho những bàn tay nhem nhuốc kia đụng vào người mình. 

Thật ghê tởm!

Đến bây giờ, cậu mới hét lên, vừa hét, cậu vừa khóc: 

- KIM TAEHYUNG, CỨU EM!

Một tên khác như muốn bịt miệng cậu, chồm người tới, định ngậm lấy cánh môi anh đào đỏ mọng đó, nhưng ........

ĐOÀNG

Tiếng súng vang lên, làm cả một không gian vốn ồn ào lại yên lặng 

Một người thanh niên ngang nhiên bước vào, tay cầm theo một khẩu súng, mắt diều hâu trông thật đáng sợ: 

- NGOÀI TAO RA, BẤT KỂ AI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG TỚI MÔI CỦA EM ẤY!

---------------------

Hãy là ng đọc truyện có văn hóa ^^  

Nhàm, nhàm và nhàm

Au tự thấy truyện đang có chiều hướng bị bơ và dở dần

Bùn

Tổn thương hết sức




[LONGFIC] [VKOOK] [HOPEMIN] [CHANBAEK] BƯỚC ĐẾN BÊN EM (Beside you)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ